quen nhìn thấy cô gái trẻ lúc nào cũng tươi vui và sống hạnh phúc.
- Phi-ghi-sêp chưa trở về - Nhi-can-đrích nói, khẽ tôi hỏi nguyên nhân đã
làm cho Va-li-a buồn rầu.
- Đồng chí ấy cất cánh từ lúc nào?
- Lâu rồi, sắp đến ba tiếng đồng hồ.
- Ba giờ! - tôi vô ý kêu lên, nhưng nhận thấy ngay, tôi sửa lại - mới có ba
tiếng đồng hồ. Chưa có gì phải lo. Máy bay IL như một chiếc xe bò; đi
chậm chạp nhưng chắc chắn...
Va-li-a đề nghị với Nhi-can-đrích cho phép cô gọi điện thoại một lần nữa
cho cơ quan tham mưu sư đoàn và các sân bay lân cận.
- Gọi đi! Đúng đấy, gọi đi! - Thủ trưởng trả lời.
Tôi lắng nghe Va-li-a nói chuyện với cơ quan tham mưu sư đoàn. Người
ta trả lời cô là chưa nhận được một tin tức gì về Phi-ghi-sêp.
- Đừng buồn, anh ấy sắp gọi điện thoại về đấy! - Tôi nói để tìm cách an
ủi cô, nhưng không tìm được câu chữ thích hợp, tôi bước ra khỏi căn hầm.
Tôi không chịu được những giọt nước mắt của đàn bà.
Trở về vị trí, tôi kể cho các bạn chuyện Phi-ghi-sêp mất tích và những
giọt nước mắt của Va-li-a.
- Đã khóc rồi ư? - một người ngạc nhiên nói - Cô ấy đã sớm bắt đầu
buồn phiền vì cậu ta.
- Theo cậu thế nào là “không quá sớm”? - Tôi hỏi.
- Những trái mận đầu mùa còn chưa đủ thời gian kịp chín kể từ khi họ
quen nhau. Và tình yêu thì khác những quả mận.
- Nhưng trong chiến tranh, tình cảm mạnh hơn và tình yêu có thể đến mà
không cần báo trước.
- Nếu mình cô quyền, mình sẽ cấm những quan hệ như vậy.
- Cậu định thế nào? Làm sao có thể cấm đoán được tình cảm?