- Vậy thì, thử xem. Nhưng cậu không quen bay dưới quyền điều khiển
của người khác kia mà?
Chúng tôi cất cánh. Rõ ràng, đã lâu tôi không bay ở vị trí này. Và làm
tròn nhiệm vụ cũng không giản đơn. Vích-to Pê-tơ-rô-vích bay rất tuyệt,
Khi vút lên cao, lúc bay là sát mặt đất, anh chăm chú quan sát xem dưới đất
có dấu vết gì của một chiếc IL bị hạ.
Và lúc này tôi cũng nghĩ đến Phi-ghi-sêp. Tôi hình dung trong óc: Phi-
ghi-sép bay sâu về hướng đông, về sông Đơ-nhi-êp. Nếu chúng tôi tìm thấy
anh, một trong chúng tôi phải hạ xuống, để đưa anh lên buồng lái.
Những trường hợp như vậy cũng đã xảy ra. Tôi đã đọc một chuyện trên
báo, Trong thời kỳ chiến đấu ở Khan Kin Gôn, anh phi công tiêm kích S.I.
Gri-xê-vi-ét cũng đã bốc người chỉ huy của mình lên máy bay ngay trước
mũi bọn võ sĩ dạo. Vì chiến công đó, anh đã được tặng ngôi sao vàng thứ
hai Anh hùng Liên Xô
Còn tôi bây giờ, tôi cũng sẵn sàng hạ xuống phía sau tuyến địch: vì tình
bạn, để tuân thủ những mệnh lệnh của nghĩa vụ và trái tim, vì một cô gái trẻ
đang nhỏ lệ....
Những mảnh đất bên kia Đơ-nhi-ép không cho tôi cơ hội thực hiện chiến
công đó. Chúng tôi trở về sân bay. Lúc này tôi nghĩ đến Vích-to Pê-tơ-rô-
vích. Nếu bọn Mét-xe bất ngờ lao xuống chúng tôi, tôi sẽ bảo vệ đồng chi
chỉ huy đến hơi thở cuối cùng.
Pháo cao xạ địch nổ nhưng chúng tôi đều tránh được. Đó là nguy hiểm
duy nhất mà chúng tôi gặp trong chuyến bay.
Chúng tôi quay về, khá thất vọng. Không một dấu vết của Phi-ghi-sép.
Có thật anh đã hy sinh rồi chăng? Tôi không thể chấp nhận ý nghĩ đó.
Va-len-ti-na xuất hiện ở cửa sở chỉ huy. Cô dừng lại một lát, hai tay chắp
lại, rồi như một con chim bay đến chỗ chúng tôi.
- Anh ấy đã về! Anh ấy đã trở về! - Cô reo lên sung sướng.
- Nguyên vẹn chứ? - Tôi hỏi khi Va-len-ti-na rực rỡ đứng trước mặt
chúng tôi.