Chúng tôi đi suốt đêm không nghỉ. Chẳng có thì giờ chợp mắt. Đến rạng
đông mới dừng chân lại ở mấy ngôi nhà đầu một làng U-cra-i-na nhỏ. Một
đàn bò ngăn mất đường đi
Thấy một người đàn bà đứng trong nhà, đồng chí hạ sĩ ngập ngừng nói
với mọi người:
- Ta hỏi thử họ xem có gì ăn không?.
- Đúng! - Tôi vừa nói vừa ra khỏi buồng lái. Tôi thấy ân hận vì không
quan tâm chăm sóc ba người bạn đồng hành. Họ đã không ăn uống gì từ
chiều hôm trước. Cả đêm, họ đã phải làm việc cật lực. '
- Chào chị. - Tôi nói với người đàn bà.
- Chào anh. - Người đàn bâ trả lời nhẹ nhàng bằng tiếng U-cra-i-na.
Tôi chợt nhận ra vẻ mặt đầy lo lắng buồn phiền của chị. Người phụ nữ,
người mẹ ấy đứng một mình cạnh cửa. Chị nhìn tất cả chúng tôi, nhìn chiếc
máy bay và nhìn khuôn mặt buộc băng của tôi.
- Chị có chút gì cho chúng tôi ăn được không?
Chị nhìn tôi, mặt buồn bã và thở dài nói:
- Cái ăn thì có. Nhưng lẽ nào các anh lại bỏ chúng tôi? Ngừng một lát,
chị lại nói to điều mình suy nghĩ: Nhà tôi cái ăn gì cũng có. Mùa màng thu
hoạch khá, cũng bõ công vất vả. Nhưng để lại cho ai bây giơg - Chị quay
gót rồi vừa đi, vừa nói: Anh đi theo tôi và gọi cả các bạn anh nữa.
Tôi đứng im như phỗng. Câu nói trách móc “các anh bỏ chúng tôi” đè
nặng lên chân tôi như một tảng đá. Sau giây phút sững sờ, tôi quay đằng
sau, vội vàng trở lại máy bay.
- Lên đường! - Đồng chí lái xe kinh ngạc khi nghe tôi gọi - Cậu thấy
không, đàn bò đã đi qua.
Phải, chúng tôi đã bỏ lại những con người cần cù; trung hậu với tất cả tài
sản do bàn tay họ làm ra. Biết bao mảnh đất quê hương cũng bị bỏ lại và bị
bọn Hít-le xâm lược giày xéo. Thật là chua xót phải thú nhận sự bất lực
không thể giúp đỡ được những con người như vậy, và cảm thấy xấu hổ khi