- Hôm qua à? Anh ta còn ở đây không? - Tôi hỏi và nghĩ đến Xtê-pan
Côm-lép.
- Không. Đưa về hậu phương rồi.
- Các cô có biết tên không?
- Sao lại không? Này các cô, xem lại sổ đăng ký những người chuyển đi
xem?
“Phải Côm-lép không? Bây giờ cậu ấy ở đâu? Nếu họ đã đưa đi xa, thì
chắc khó mà sớm trở về trung đoàn”.
- Anh ấy bị thương nặng không?
- Nhẹ thôi, anh ấy hạ cánh phía sau Pô-lô-ghi.
- Trung úy Côm-lép - Một cô y tá vừa trở vào phòng nói.
Tôi không giấu được vẻ xúc động.
- Anh biết anh ấy à?
- Chúng tôi cùng bay với nhau.
- Vậy sao anh không làm như anh ấy? Nếu anh ở lại, chúng tôi sẽ chữa
lành vết thương cho anh.
- Chào tạm biệt!
Ở phía đông có tiếng đạn đại bác.
- Lên đường thôi - tôi nói với hạ sĩ và các chiến sĩ đang đợi ở cạnh xe tải
- Cần phải đi gấp.
Có việc gì thế?
- Các đồng chí không nghe thấy sao. Đường từ Pô-lô-ghi về phía đông đã
bị chặn.
Quả nhiên, từ phía ấy xe cộ đì ngược trở lại. Tôi lại nghĩ đến Côm-lép:
anh đang ở đâu đây?
Trong chốc lát, chúng tôi đã bị rất nhiều xe tải, xe kéo dắt bao vây. Phải
lên đường thôi, nhưng đi đâu? Nhớ đến cuộc tiến công của bộ đội ta phía
dưới Mê-li-tô-pôn, tôi quyết định tốt nhất là đi xuống phía nam; cố tìm về