May mắn đến với chúng tôi. Bà chủ ngôi nhà chúng tôi vào tỏ ra rất ân
cần.
- Ôi khốn khổ các con - bà kêu lên với giọng U-cra-i-na trong trẻo - Mời
các con vào trong sân.
Ngay cả trong hoạn nạn, người đàn bà phúc hậu này vẫn giữ nguyên tấm
lòng đẹp đẽ và tính tình vui vẻ, cởi mở.
- Chiều nay, lúc sập tối - bà nói tiếp - một quả bom đã giết mất của mẹ
hai con cừu. Vừa đúng dịp các con đến, thế là các con có thức ăn đấy
Sau bữa cơm tối thinh soạn, tôi giao đồng chí hạ sĩ tìm chỗ ngủ cho anh
em và tổ chức canh gác xe. Tôi báo cho mọi người biết trước giờ xuất phát.
Khi anh em đã đi khỏi, tôi dặn bà chủ nhà đánh thức tôi dậy vào nửa
đêm, rồi đi ngủ để lấy sức.
Có lẽ bà đã thương hại tôi. Khi thức dậy, tôi không còn tin ở mắt mình
được nữa: trời đã sáng bạch. Chiếc xe trống rỗng vẫn đậu cạnh nhà. Tôi
mặc quần áo vội vàng và chạy đi tìm anh em. Họ bỏ tôi lại chăng?. Tôi
thoáng nghi hoặc. Nhưng kia! Họ vẫn ngủ ngon lành như những con người
vô tư trong ngôi nhà bên cạnh. Tôi vừa thét, vừa lay họ dậy. Ngửi thấy mùi
rượu, tôi hiểu ngay là mình đã phạm một sai lầm tai hại là không giữ lấy vò
rượu từ chiều hôm trước. Các chàng trai đã nốc rượu một cách vui vẻ suốt
đêm qua.
Tôi chỉnh cho họ một trận, dọa thi hành kỷ luật, nhưng để làm gì? đoàn
người chúng tôi định đi cùng thì đã đi xa. Trong cái yên tĩnh của bình minh,
lại nghe rõ tiếng đại bác bắn về phía tây.
Làm gì bây giờ Không thể đi về phía đông. Chúng tôi có năm người tất
cả và rất ít đạn. Trên đường không còn thấy một người nào của bộ đội ta.
Nếu lính mô tô cơ giới địch bắt gặp, chúng sẽ bắn chết chúng tôi như bắn
bầy thỏ.
Tôi quyết định đi về Séc-nhi-gốp-ca, một làng gần nhất ở phía tây. Khi
chiến sự đang diễn ra ở phía ấy, thì không thể không có quân ta ở đó.