Tôi hiểu ngay là có hỏi ông cũng vô ích. Xem ra bản thân ông cũng
không nắm được tình hình khu vực mặt trận này và đang có nhiều lo lắng.
- Tôi phải làm gì, thưa đồng chí thiếu tướng - Tôi nhắc lại, bản thân cũng
bối rối trước tình huống khó khăn.
- Làm gì à? Này, ở trong cái lũng kia, đồng chí sẽ tìm thấy ban tham mưu
lực lượng không quân. Họ sẽ chỉ dẫn cho đồng chí.
Những tiếng “lực. lượng không quân” đem lại cho tôi sự cổ vũ. Như vậy
là ở đó có cơ quan tham mưu một đơn vị không quân, dù đơn vị nào cũng
được. Họ có phương tiện liên lạc, chắc họ biết sư đoàn tôi hiện ở đâu
Trong thung lũng, tôi thấy một đống tro và giấy tờ vừa mới đốt cháy,
nhiều mặt nạ phòng độc và các hòm xiểng vứt ngổn ngang. Giữa nhóm sĩ
quan, nổi bật một thiếu tướng thấp nhỏ nhưng mập mạp, mang phù hiệu
xanh da trời của quân chủng.
Ông đang chỉ thị cho những người dưới quyền. Vui mừng được gặp lại
đồng đội - những phi công, không chờ ông nói hết, tôi liền báo cáo.
- Tôi nghe anh. Ông quay lại phía tôi và nói.
Tôi kể lại tỉ mỉ hành trình phiêu lưu bất hạnh với chiếc Mích kéo theo.
Thiếu tướng chăm chú nghe. Tôi đọc thấy trong mắt ông thái độ đồng tình
với cách xử trí của tôi.
- Đồng chí trung úy - ông bình tĩnh nói - Đồng chí nên biết là nếu đồng
chí ra khỏi được vòng vây cũng là điều rất tốt rồi. Còn chiếc máy bay thì
đốt nó đi.
- Tiếc quá! Thưa đồng chí thiếu tướng, đây là một chiếc Mích.
- Hãy đốt đi! Với nó, đồng chí sẽ không ra khỏi được vòng vây đâu.
- Rõ! Tuân lệnh!.
Đưa tay lên vành mũ, tôi quay đằng sau trở về đoàn xe. Mới lách xe lên
được mặt đường, tôi đã thấy ở một thửa ruộng không xa làm có một đống
rạ nhỏ.