Chúng tôi đẩy máy bay đến và vài phút sau nó đã làm mồi cho ngọn lửa.
Tôi và mọi người nhìn cảnh tượng ấy, lòng xót xa.
Chúng tôi lại lên xe: tôi một chiếc, hạ sĩ một chiếc và tiếp tục hành trình.
Tôi không còn muốn nhìn lại đống lửa cháy thiêu đốt tâm can mình, cũng
không muốn nhìn lại các vị tướng đang bối rối.
Đến đầu một làng nọ, chúng tôi rẽ ngoặt và dừng xe trước ngôi nhà đầu
tiên.
Một người đàn bà có tuổi đột ngột hiện ra gặp chúng tôi vừa nói, vừa rên
rỉ:
- Ôi các anh làm gì đấy? Chạy đi! Bọn Đức ở sau nhà tôi.
Tiếng đạn réo. Tôi vòng tay lái ngoặt trở lại, mở hết ga, chạy ngược trở
về chỗ ẩn lúc trước. Một lát, ngoái lại thì không còn thấy ai ở phía sau.
Dừng lại ven rừng chờ đợi, không thấy hạ sĩ trở lại. Tiếc một người bạn
đường đáng quý. Tôi nhớ cách đây ít lâu, anh đưa cho tôi bộ quần áo
thường dân, cho đó là cách chắc chắn để thoát vòng vây và nói rằng có lần
anh đã dùng cách cải trang ấy có kết quả. Tôi dứt khoát từ chối sự giúp đỡ
đó và khuyên anh bao giờ cũng giữ đúng tư thế quân nhân dũng cảm,
đương đầu với mọi nguy hiểm. Lời khuyên của tôi đã không có tác đụng.
Ở chỗ tôi mới trở lại, xe cộ vẫn ùn ùn tới. Một chiếc xe tải chở đầy các
cô gái, trong đó tôi thấy cô y tá đã băng bó cho tôi. Như vậy là bệnh viện đã
di chuyển và người ta đã không kịp chuyển hết thương binh. Sự thể sẽ thế
nào, nếu tôi cũng ở lại? Hiện giờ Côm-lép ở dâu? Cậu ta có kịp về hậu
phương không?
Chiếc xe tôi chở đầy bộ đội. Họ không chịu xuống xe vì sợ mất chỗ.
Ngồi trong buồng lái, tôi nghĩ mình chạy ban đêm không bảo đảm vì tay lái
còn yếu.
Đứng trên bậc xe, tôi hỏi những người trên xe:
- Trong các anh, có ai là lái xe?
- Tôi - mọt chiến sĩ đáp.