nhìn vào mắt họ. Tôi quyết định sẽ không vào bất cứ một mái nhà nào,
chừng nào mình không có cách gì an ủi, động viên các cụ già, các chị em
và các cháu bé trong tình cảnh đau khổ của họ.
Chúng tôi dừng lại trong một làng để hỏi thăm đường. Trẻ con xúm lại
như bầy sẻ. Vừa tò mò xem máy bay, các em vừa tranh nhau chỉ cho chúng
tôi cần đi qua những đâu. Hầu hết các em cầm trong tay những tầng mật
ong.
- Các cháu lấy ở đâu thế? - Đồng chí hạ sĩ hỏi một cháu.
- Người ta chia các tổ ong của nông trường cho mọi người.
- Thế còn các chú, người ta không cho mật à?
- Chú cầm lấy của cháu và cho cháu thuốc hút.
Các chiến sĩ đòi thuốc lá lấy mật ong rồi lại lên đường theo như đã chỉ
dẫn.
Đến thị trấn Pô-lô-ghi, tôi quyết định dừng lại để tháo cánh máy bay đặt
lên thùng xe. Kéo theo chiếc máy bay có cánh thì rất khó: các con đường
đều đầy xe cộ và người tản cư. Tôi đã có một lực lượng đông đảo giúp đỡ
là các chú bé. Không phải khi nào cũng thấy một chiếc máy bay được tháo
ra tại chỗ.
Công việc vừa xong thì con mắt tôi có cái gì không bình thường. Bọn trẻ
dẫn tôi đến bệnh viện quân y đóng trong thị trấn. Bác sĩ sau khi xem xét vết
thương, nói với cô y tá:
- Cho đồng chí ấy vào viện.
- Không thể được. Tôi còn một chiếc máy bay và vài người nữa.
- Nếu anh muốn hỏng mắt thì cứ đi theo máy bay - Bác sĩ trả lời với dáng
mệt mỏi.
Câu trả lời cứng nhắc làm tôi khó chịu. Tôi yêu cầu được băng và để tôi
đi. Thấy tôi kiên quyết, bác sĩ bảo người băng bó rồi bỏ đi.
Trong khi chăm sóc, các cô y tá cứ khuyên tôi ở lại.
- Hôm qua ở đây cũng có một phi công - Một cô nói.