Dưới ánh trăng non mờ nhạt, tôi nhìn thấy cả đoàn quân rẽ chếch về bên
trái.
Trong lúc đồng chí lái xe đang thông ống dẫn xăng, bất thình lình một
trận mưa đạn từ cánh rừng bên trái bắn ra một cách điên cuồng: hàng tràng
tiểu liên, súng máy, súng cối. Lập tức, nhiều xe bốc cháy, ánh lửa soi sáng
cả cánh đồng. Súng càng nổ dữ dội. .
- Máy nổ rồi.
- Rẽ tay phải!
- Đến hõm đất trũng, cái hố đen kia, cậu thấy không?
- Thấy.
Thế mà bảo đã sục sạo...! “Không thấy người nào cả”. Mới đi được ba
bước đã quay về. Đúng là chúng sợ chết! Bao nhiêu sinh mạng phải trả giá
cho sự dối trá!
Những chiếc xe đi sau lại theo chúng tôi. Cả những người đi bộ. Chúng
tôi đi không nghỉ, hàng ngũ xiết chặt. Tôi thấy mình như một giọt nước
trong dòng sông người. Ai là người đã thức tỉnh trong họ tinh thần đoàn kết
và coi khinh sự sợ hãi. Ai vậy? Tự nhiên tôi nghĩ đến đồng chí đại tá.
Chính con người mà người ta nghĩ là độc đoán, bất nhẫn ấy đã nâng mọi
người đứng dậy và không để cho họ buông trôi.
Rạng sáng thì đến bờ sông. Xe kéo pháo vượt qua đầu tiên. Một khẩu
pháo đổ nhào kéo theo cả ngựa. Cả những pháo thủ ngồi trên mâm pháo
cũng bị chìm nghỉm. “Những người mất tích”!
Xe cộ tránh chỗ nước sâu, tìm đường đi, chiếc này nối đuôi chiếc khác.
Trong khi chờ đến lượt mình, tôi lắng nghe người ta trò chuyện:
- Một vị tướng tự bắn vào đầu ở gần Séc-nhi-gốp-ca.
- Thương hại các cô gái, súng máy Đức đã bắn họ chết hết.
- Đường đi đâu vậy?
- Đi Vô-lô-đa-xcôi-e.