Tiếng đạn chạm vào vỏ máy bay đưa tôi trở về với thực tại. Bằng một
động tác nhanh và gần như tự nhiên của cần lái và bàn đạp, tôi trượt xuống.
Một động tác cơ động đã luyện tập kỹ càng mùa đông vừa qua không hiểu
sao lúc này lại nảy ra trong óc. Có lẽ vì tôi luôn luôn có ý định thực hành
mà chưa có dịp. Động tác này cốt để dừng máy bay lại, làm cho kẻ địch
tiến công vọt lên phía trước.
Hai chiếc Mét-xe lao ào ào qua đầu. Tôi kéo mũi chiếc Y-ắc lên và từ
phía sau nhả một tràng dài liên thanh vào chiếc đi sau. Bọn Mét-xe lấy
nhanh độ cao và chuồn xa. Thử thách số phận thế cũng đã đủ, tôi lao vào.
đám mây với chiếc Y-ắc lỗ chỗ như một tổ ong (Nguyên văn: lỗ chỗ như
một chiếc muôi hớt bọt.) rồi vừa quan sát kỹ lưỡng xung quanh, vừa cấp
tốc trở về sân bay.
Tôi suy nghĩ để lý giải sai lầm. Vì sao sự việc lại xảy ra như vậy? Có thể
vì máy bay tôi nổi trên nền mây trắng như trên màn ảnh. Nhưng trước hết là
do sự lơ đãng của tôi. Sau trận thắng thứ nhất, tôi đã tưởng là bình yên.
Cuối cùng, tôi đã có mặt ở vị trí đỗ. Tháo mũ bay, tôi nhìn thấy một vết
xước đạn ở một bên tai nghe. Lại cách cái chết có một phân.
Đứng trên nóc hầm trú ẩn, đồng chí tham mưu trưởng mới đang dùng
ống nhòm quan sát các vị trí.
Sau khi nghe tôi báo cáo, đồng chí chỉ huy ra lệnh cho tôi về ngay phòng
tham mưu sư đoàn.
Đồng chí thiếu tướng đón tôi với câu hỏi:
- Cậu đã từng bay trên những chiếc Mét-xe phải không?.
Không thể nói dối nhưng lại không muốn nói thật, vì sợ một lần nữa phải
làm cái nhiệm vụ thí nghiệm nên tôi trả lời lửng lơ:
- Có chút ít, thưa đồng chí thiếu tướng.
- Vì cậu đã từng bay trên máy bay Mét-xe, hãy đến ngay sân bay mà cậu
đã biết và đưa một trong những chiếc đó về đây.