Chúng tôi đã quen dần với đội hình chiến đấu mới. Trên không, mỗi
người phải theo kế hoạch đã định ở dưới đất, cố gắng giữ đúng vị trí bất cứ
trường hợp nào. Nhưng có lần, lại chính tôi tách khỏi đội hình.
Chúng tôi hộ tống một tốp mười tám máy bay IL. Tôi và đồng chí hộ vệ
phụ trách hộ tống trực tiếp. Lại một lần nữa, chúng tôi chỉ có hai, đáng lẽ
phải bốn chiếc. Cô-mốt-xa không cất cánh được. Tầng bốn chiếc do Phi-
ghi-sép dẫn đội, mang đầy bom, bay ở trên chúng tôi. Khi những chiếc IL
hoàn thành nhiệm vụ tiến công, đến lượt tốp đuôi lao từ tầng trên xuống để
thả bom.
Chính vào lúc bất lợi nhất cho chúng tôi ấy thì bọn Mét-xe nhập cuộc.
Hai chiếc tiêm kích địch lao đến tiến công vào những chiếc Mích đang bổ
nhào xuống mục tiêu còn hai chiếc khác đánh vào những chiếc IL. Đồng
chí hộ vệ của tôi lao đến ứng cứu “những con chim ưng”. Còn tôi chọn
nhiệm vụ yểm hộ cho máy bay cường kích.
Bọn Mét-xe đã ở rất gần. Tránh đòn tiến công của tôi, chúng vọt lên
chiếm độ cao. Tôi quyết định đuổi theo.
Bọn Mét-xe, như thường lệ, bay về hướng mặt trời. Lúc đầu, tôi phân
biệt rõ hình thù của chúng, nhưng vài giây sau, tôi nhận thấy mình đã bị bỏ
xa. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tốc độ chiếc Y-ắc không thua kém tốc độ
chiếc Mét-xe-109. Sau này, tôi mới hiểu rằng mình đã gặp một kiểu Mét-xe
đã cải tiến - Mét-xe 109 F.
Nhìn xuống dưới, máy bay ta không còn chiếc nào. Chỉ còn mình tôi
giữa hai tên địch ghê gớm. Hơn nữa, chúng lại tiến công tôi từ hướng mặt
trời và có ưu thế về độ cao.
Nhận thấy hoàn cảnh hiểm nghèo, tôi ngoặt gấp để bám vào quân ta.
Nhưng không dễ dàng gì thoát khỏi bọn Mét-xe 109 F đang áp đảo. Chúng
nhanh chóng đuổi kip tôi.
Không còn chờ mong một sự giúp đỡ nào. Chỉ còn trông vào mình.
Ngoặt lại để đối đầu với tụi Mét-xe. tôi quyết định làm cho chúng hiểu là
tôi không có ý định bỏ chạy, mà sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng chúng tránh