- Anh có nhìn thấy xe tăng ở đấy không?
- Xe tăng nào?
- Tất nhiên là xe tăng của quân ta.
- Không, không nhìn thấy.
- Các bạn từ đâu tới?
- Chúng dẫn chúng tôi... tù binh. Bọn Đức nấp ở cuối đoàn quân.
- Đồ khốn! - Xê-rê-đa thốt lên - Sao anh không nói ngay?
Khi anh leo lên máy bay thì bọn xạ thủ Đức đi áp tải đoàn tù binh đã đủ
thì giờ nhả hàng loạt đạn súng liên thanh vào anh. Một vài đứa trong bọn
chúng đã đến rất gần. vừa đi vừa nã đạn. Nhanh chóng đẩy cửa ga, Xê-rê-
đa cấp tốc vòng máy bay, dùng cánh và gió của cánh quạt quật nhào mấy
tên Đức, rồi lăn bánh và cất cánh.
Bị trọng thương, gần như bất tỉnh, anh cố giữ cần lái. Có lẽ vì thế mà anh
bay thẳng về hướng nam, ra ngoài biển. Anh bay thẳng về phía bọn Đức.
Chỉ sau khi đến Ta-gan-róc, anh mới sửa. lại hướng và đến đây hạ cánh.
Trên xe cứu thương, Xê-rê-đa đề nghị trước tiên là báo cáo lên trung
đoàn tình hình mặt trận vỡ. Câu chuyện về anh đã lan truyền nhanh như
chớp khắp sân bay. Và cũng vì thế mà tôi nghe được.
Vừa nghe kể chuyện, tôi vừa hình dung những gì đang xảy ra ở phía
Min-lê-rô-vô và nghĩ đến một đoàn dài dằng dặc tù binh ta... Ở vào tình
trạng như vậy. thật khó mà nhận ra được vị trí của ta. Nhưng tôi bất nhẫn vì
hành vi của người tù binh đã không báo ngay cho đồng chí phi công lập tức
cất cánh. Có thể anh ta chưa thật tin là chiếc máy bay tiêm kích Xô-viết có
ý định hạ cánh phía sau mặt trận?.
Chúng tôi dừng lại cạnh chiếc Mét-xe, nằm trong bóng tối của nhà kho.
Đồng chí thợ máy nhanh chóng kiểm tra máy bay.
- Đồng chí đại úy, hãy mang nó đến nơi nào mà nó sẽ ca hát cho đồng chí
nghe - Anh vừa nói vừa chùi tay.