- Không có lý - Tôi nói, không giấu được ngạc nhiên.
- Người ta vừa đưa đồng chí ấy đến trạm cấp cứu.
Nhìn về phía sở chỉ huy, tôi thấy trên nóc hầm; đồng chí tham mưu
trưởng và sĩ quan dẫn đường của trung đoàn đang bình tĩnh quan sát bằng
ống nhòm những mảnh máy bay vừa ngừng cháy. Quang cảnh ấy làm tôi
nổi nóng.
- Vì sao các đồng chí không giải phóng đường băng hạ cánh? - Tôi lại
gần và hỏi.
Crai-ép, người dẫn dường, nhận thấy giọng nói khó chấp nhận của tôi:
- Sao? - Quay lại phía tôi, anh nói với vẻ sừng sộ - Ai cho phép anh nêu
ra những câu hỏi như vậy? .
- Tôi tự cho phép! Khi hạ cánh ngược mặt trời, ai cũng có thể phạm một
sai sót trong khi ước lượng như vậy.
- Mặt trời làm lóa mắt, phải không? Nếu chỉ có thể thì sau một thời gian
ngắn nắm ở nhà giam, anh là sẽ nhìn rõ hơn...
- Anh nói cái gì thế? - Tôi giận sôi lên - Chỉ nhờ có may mắn mà anh ta
còn sống, và anh lại còn định trừng phạt anh ta? Tốt hơn là tống kẻ khác
vào nhà giam, vì bất lực.
Sau khi biết chắc rằng Gô-lu-bi-ép đã bị dẫn về phòng quân pháp, tôi ở
lại cửa sở chỉ huy, không trở về nhà, để chở đồng chí chỉ huy trung đoàn bị
gọi lên phòng tham mưu sư đoàn trở về. Tôi là người đầu tiên gặp I-va-nốp
khi máy bay anh đến. Vích-to Pê-tơ-rô-vích cũng bất bình về cách đối xử
với Gô-lu-bi-ép, liền gọi Crai-ép và nghiêm khắc nói:
- Đến ngay phòng quân pháp và ra lệnh trả lại tự do cho Gô-lu-bi-ép!.
- Rõ - Sĩ quan dẫn đường trả lởi, liếc nhìn tôi với con mắt hăm dọa.
Tôi bèn rút lui không nghe tiếp, vừa đi vừa nghĩ: “Mình sẽ còn bị rầy rà
về chuyện này”
3