Con sóng khổng lồ của chiến tranh càng đẩy lui chúng tôi về hướng
đông. Chúng tôi nằm trên một trong các trục tiến công chính của quân đội
phát xít. Mọi người vẫn chiến đấu, tổn thất người và máy bay, không được
bổ sung một máy bay mới nào
Đó là một mùa có những ngày dài nhất và những đêm ngắn nhất, áo bay
ướt đẫm mồ hôi không bao giờ khô trên người; chúng tôi lăn ra vì mệt mỏi
và cái nóng ban đêm làm chúng tôi khó ngủ.
Sự việc thường xảy ra là: chúng tôi cất cánh từ sân bay này lại phải về hạ
cánh ở một sân bay khác.
Chúng tôi lui về hướng nam. Lực lượng địch, sau khi chọc thủng phòng
tuyến của chúng tôi gần Khác-cốp, đang tiến về Xta-lin-grát và Cu-ban.
Trong khu vực này, bọn Đức có hơn một nghìn chiếc máy bay, một số
lớn là máy bay tiêm kích các kiểu Me- 109F và Me - 110F mới nhất.
Sân bay của chúng tôi vừa ở cạnh một xưởng máy. Nhưng giờ đây,
chúng tôi đã chuyển căn cứ: Chúng tôi có nhiều máy bay ở mặt đất, nhưng
phần lớn không dùng được.
Không gian vang ầm không ngớt tiếng động cơ hàng dàn máy bay
Gioong-ke và Mét-xe-smít.
Những người dân thường bỏ chạy thành đoàn, tản cư vội vàng về phía
nam, về hướng các thành phố và thị trấn cô-dắc của vùng Cu-ban. Họ hy
vọng mọi thứ ở phía bên kia sông Đông, quân đội ta cuối cùng sẽ tập hợp
được lực lượng và giáng một đòn vào kẻ địch. Họ đều đánh giá ta không
còn gì nhiều ở Dơ-nhi-ét và Đơ-nhi-ép.
Còn chúng tôi; chúng tôi cũng không thể chần chừ lâu ở đây: kẻ địch đã
ở vùng phụ cận Rô-xtốp. Trung đoàn phải chuyển về một thị trấn cô-dắc
nhỏ, trong khi các tốp máy bay Y-ắc và Mích, mà động cơ đã gần hết thời
gian sử dụng, còn phải đi xa hơn nữa về hướng Xta-vrô-pôn để giao cho
xưởng máy. Với các phi công có nhiệm vụ đưa các máy bay cũ về phía sau,
cuộc nghỉ ngơi bắt đầu từ hôm nay.