- Vậy là từ hôm nay, tôi là chỉ huy của các đồng chí. Tôi sẽ sửa cho các
đồng chí những thói quen tiếp thụ trong thời kỳ I-va-nốp.
Lời nói của anh xúc phạm tôi.
- Sao lại nói như vậy về I-va-nốp? - Tôi lên tiếng, vì không giữ được tự
chủ - Đồng chí ấy biết chỉ huy, và với đồng chí ấy, chúng ta đã trở thành
một trung đoàn Cận vệ.
Crai-ép không dám lại sự phản ứng đỏ. Nhưng biết mắng mình~đã quá
lời, anh tiếp tục nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng khác.
Khi vừa giải tán, bè bạn trách tôi:
- Sao cậu lại chọc tức ông ấy làm gì
- Giờ thì cậu phải cẩn thận.
- Mình không chịu được sự bất công.
- Không gì tệ bằng một chiếc chổi mới..., ai chẳng biết.
- Không phải vấn đề ở chỗ đó. Phỉ báng I-va-nốp, ông ta đã xúc phạm tất
cả chúng ta. Vì sao thế?
4
Lửa đã cháy trên đất Cu-ban. Trên miền đất có những con đường Grô-
dơ-ni, Mai-cốp, Ba-cu, Xốt-si chạy qua, bọn Hít-le đã tung vào một lực
lượng lớn quân đội và trang bị. Chúng đem chín chiếc xe tăng để chọi với
một chiếc của ta, và mười máy bay để chọi với một máy bay ta.
Bọn phát xít bám sát gót chúng tôi, và chúng tôi phải luôn luôn di
chuyển sân bay.
Hôm nay chúng tôi lại di chuyển xa hơn nữa về hướng nam. Ở căn cứ
mới, đã trông thấy những ngọn núi Cô-ca-dơ. Mặt trận có vẻ đã khá xa,
dường như cho phép chúng tôi có thể được hưởng chút ít yên tĩnh vào ban
đêm. Nhưng không có vấn đề nghỉ ngơi. Chúng tôi vừa mới hạ cánh, lăn
máy bay đến ụ trú ẩn đã thấy xuất hiện trên bầu trời một tốp chín chiếc
Gioong-ke.