- Mười hai chính thức, không kể những trận thắng chưa chính thức.
- A, như vậy, anh bạn, không dẽ dàng gì xóa bỏ được đâu.
Lần nữa, chính ủy tỳ tay nhỏm dậy, ông phàn nàn về cách cư xử của tôi,
tiếc rằng sự việc đã đi quá xa, rồi hỏi tôi về các bạn, về công tác huấn
luyện. Tôi có cảm giác trở về với những ngày anh thường đến ở mặt trận,
trò chuyện với anh dưới cánh máy bay.
- Thôi cậu về, trở lại trong lòng cuộc sống có trung đoàn. Còn tôi, ngay
hôm nay sẽ viết bản chứng thực và gửi lên Bộ tham mưu. Ngay hôm nay! -
Anh nhắc lại và mạnh mẽ siết tay tôi.
Tôi rời anh, phấn chấn, lòng tràn đầy tin tưởng ở ngày mai. Chỉ còn chờ
đợi: chân lý đã làm việc cho tôi.
Một lần, đồng chí công vụ đuổi theo tôi:
- Trung đoản trưởng tìm anh - Xong cậu ta quay đi luôn.
Cuộc gặp gỡ làm tôi bồn chồn: “Đúng rồi - Tôi nghĩ - Họ sẽ đưa ngay
mình đi Ba-cu”. Ở ban tham mưu, Crai-ép đón tôi với nụ cười của người
chỉ huy.
- Lúc nào cũng lang thang - Anh ta nói qua kẽ răng - Tướng Na-u-men-
cô gọi điện thoại từ phòng tham mưu tập đoàn quân. Ngày mai anh đến sân
bay, ông ấy muốn anh giới thiệu máy bay Mét-xe-smit cho các phi công của
trung đoàn bạn.
- Rõ - Tôi trả lời.
Đến đó, bất ngờ tôi lại gặp người đã xảy ra xô xát ở nhà căng tin. Anh
thân mật chìa tay:
- Trung tá Ta-ra-nhen-cô.
- Đại úy Pô-crư-skin.
Sau khi trao đổi một lát về bản thuyết trình, chúng tôi đi vào phòng học.
Trong hai giờ đồng hồ, tôi sống lại với các trận chiến đấu, các cuộc bay,
qua bản thuyết trình. Tôi kể lại tất cả những điều đã biết, tất cả những gì họ
cần biết về máy bay của kẻ thù đang còn làm chủ trên vùng trời chúng ta.