Trả lời hàng loạt câu hỏi của thính giả còn tốn nhiều thời gian hơn khi
thuyết trình.
Rồi, người ta đưa tôi ra sân bay và chỉ cho xem những máy bay kiểu mới
nhất. Sao mà tôi muốn ngồi vào trong một chiếc đến thế, vì như người ta ca
trong khúc hát U-cra-i-na: “ước gì tôi được rời mặt đất để vọt lên trời cao”.
Bay ra mặt trận, tất nhiên là như vậy.
Sau đó trung đoàn trưởng mời tôi dự bữa trưa tại nhà riêng. Tôi lại gặp
tại bàn ăn một người chỉ huy mà tôi đã biết, chính ủy trung đoàn. Họ khen
ngợi tôi rất nhiều và thỉnh thoảng hỏi thăm tôi về đời sống. Cả hai đều tỏ vẻ
không nhắc đến sự kiện ở nhà căng tin, còn tôi lại quyết định kể cho họ nỗi
khổ tâm của mình. Đến lượt họ ngạc nhiên vì chuyện đó, họ đều đồng tình
với tôi và đồng chí đại tá hứa sẽ gửi cho tư lệnh binh đoàn một bản giải
thích có lợi cho tôi về câu chuyện không may đó.
Ngày ngày trôi qua. Trung đoàn nhận dược lệnh di chuyển sang khu vực
khác để nhận máy bay mới và huấn luyện các phi công trên loại trang bị
mới. Khi biết tin, tôi hỏi Crai-ép xem mình phải làm gì. Anh ta chỉ thị cho
tôi ở lại đây cho đến khi nào tòa án giải quyết xong sự việc
- Đồng chí chỉ huy, đồng chí đã chuyển lên tòa án bản nhận xét của chính
ủy chưa?
- Gửi đi rồi, đồng chí đừng ngại - Anh ta trả lời.
- Không. Bản nhận xét chưa được gửi đi - Tôi nói vì biết chắc chắn là
như vậy.
- Đồng chí biết hơn tôi ư? - Crai-ép châm biếm trả lời - Tôi đã nói với
đồng chí là tôi đã gửi nó đi rồi.
- Nếu đồng chí cho phép, đồng chí chỉ huy, chúng ta cùng kiểm tra lại -
Tôi đề nghị - Bản nhận xét còn nằm lại ở ban quân lực. Và đồng chí nên
hiểu tính chất quan trọng của chuyện đó đối với tôi.
- Vậy thì, ta cùng kiểm tra.
Chúng tôi sang phòng bên, nơi có trưởng ban quân lực.