Trời đã sập tối. Người ta cho chúng tôi ngủ đêm trong một khách sạn ở
Tê-hê-ran.
Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với một xã hội xa lạ. Sự giàu sang
choáng lộn của những tòa lâu đài hòa với sự nghèo khổ của những túp lều
tối tăm, bẩn thỉu. Một cảnh tượng lạ lùng: những người đàn bà giấu mặt
dưới tấm khăn voan. Những cảm giác về Tê-hê-ran, những quan hệ hữu
nghị và thẳng thắn với những phi công Mỹ vào bữa ăn tối, bù đắp phần nào
cho khoảng thời gian bị bỏ phí. Nhưng một chuyện nhỏ đáng bất bình lại
làm vẩn đục cảm tình của chúng tôi: trước mắt chúng tôi một sĩ quan người
Anh tát một người lính da đen.
Sáng sớm hôm sau; chúng tôi trở lại sân bay. Trong khi chúng tôi đi
thành đoàn đến chỗ để máy bay thì Va-dim bất thần dừng lại, mắt hướng về
phía xa, cất lên một giọng như sấm:
Giờ đây về với nước Nga
Ba Tư ơi! Chẳng phải ta xa người
Với người, gắn bó trọn đời?.
Nhưng vì yêu nước Nga nơi sinh thành
Giờ đây trở lại với mình...
Những câu thơ bất hủ của Ét-xê-nhin mang lại sự phấn chấn trong tinh
thần chúng tôi.
Hai ngày sau, chúng tôi trở lại lấy đợt máy bay mớí, lại không có người
hướng dẫn ở sân bay và cũng như lần đầu, người ta mời chúng tôi lên chiếc
xe ca để nghỉ qua đêm ở khách sạn. Tôi để các bạn đi còn mình thì ở lại sân
bay với đồng chí hộ vệ.
Tôi có một lý do khá quan trọng để trở về ngay đất nước. Từ trên chiếc
Li-2, chúng tôi phải xuống không có thang. Tôi nhảy xuống không khéo,
chỉ có chân phải chạm đất; cái chân đã hai lần bị thương, một lần trước
chiến tranh vì tàu lượn, lần sau ở mặt trận, trong khi hạ cánh bắt buộc ở
Môn-đa-vi-a. Thấy chân bị tấy lên, tôi lo sợ ngày mai người ta không cho
phép tôi lên máy bay và bắt tôi ở lại chữa chạy ở đất nước người.