đa rực rỡ ánh đèn, dòng người đông đúc, phong nhã hào hoa... nhịp sống ồn
ào... những cái đó còn đâu nữa.
Ở đây có tòa nhà rộng “một trăm phòng” mà tôi đã ở gần ba năm. Tôi đã
phát hiện ra nó từ trên trời cao. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể dừng lại trước
tòa nhà như trước nấm mồ người bạn. Ở dưới, qua các khung cửa sổ tròn
ám khói, ta nhìn thấy một mảng trời. Những mảnh bậc thang gác treo lủng
lẳng, những khung nhà bất động. Đằng sau mảnh tường này, trước kia là
căn buồng tôi ở...
Tiếp tục con đường, tôi chỉ cho các bạn: trước chiến tranh chỗ nào là rạp
chiếu bóng, câu lạc bộ sĩ quan, câu lạc bộ hàng không. Nhìn những đống đổ
nát, họ hiểu sự xúc động của tôi.
Nhiều kỷ niệm tái hiện trong ký ức, khi chúng tôi đến gần toà nhà đổ nát
của câu lạc bộ hàng không với cánh cửa danh dự đã cháy đen nham nhở.
…Sau lần gặp gỡ Xu-prun ở Khô-sta, tôi trở về Cra-xnô-đa, câu lạc bộ
hàng không đã trở thành ngôi nhà thực sự của tôi. Tôi làm việc, luyện tập.
không biết ngày nghỉ.
Một năm sau, hoặc gần một năm gì đấy, tôi đã giành được chỗ ngồi trong
buồng lái chiếc máy bay, không phải với danh nghĩa là thợ máy, mà là phi
công cùng một huấn luyện viên ở phía sau. Kiểm tra động cơ xong, tôi đưa
máy bay lăn ra điểm cất cánh. Quay đầu lại nhìn huấn luyện viên, anh giơ
bàn tay: thế là tôi cất cánh.
Sau lần bay kèm thứ chín, tôi chưa rời buồng lái của chiếc U-2 thì đồng
chí chỉ huy bay của câu lạc bộ hàng không lại gần.
- Bay một vòng trên sân bay - Anh ra lệnh.
Tôi mở máy và quay đầu nhìn anh. - Anh gật đầu ra hiệu.
Chuyến bay đơn đầu tiên của tôi là như vậy. Cái đỉnh cao mà tôi đã đi
một thời gian khá dài để vươn tới. Từ hôm đó, tôi trở thành phi công.
Đến cuối tháng chín, sau khi qua các bài thi, tôi được nhận bằng phi
công thể thao. Hai tháng sau khi nhận bằng cửa câu lạc bộ hàng không Cra-