Cất cánh với sáu chiếc, chúng tôi nhanh chóng liên lạc với “Hổ xám” - bí
danh của sư đoàn trưởng, tướng Boóc-man - đặt tại một trạm quan sát ở
tiền duyên, ông đã ra lệnh gọi chúng tôi để bảo vệ cho bộ đội mặt đất:
Chúng tôi bay sau một tốp máy bay tiêm kích của trung đoàn bạn. Thiếu
tướng thông báo:
- Trên không yên tĩnh. Quan sát kỹ. Bọn Gioong-ke chắc sắp xuất hiện.
Khu vực chúng tôi phải bảo vệ đã được chỉ dẫn rõ ràng: tuyến thứ nhất ở
ngoại ô thị trấn Crưm-xcai-a.
Trước kia, trong hoàn cảnh tương tự, chúng tôi sẽ hành động như sau:
đến địa điểm chỉ định, chúng tôi lập thành vòng tròn bay với tốc độ nhỏ,
mắt nhìn vào đuôi máy bay. Bọn Mét-xe theo thói quen từ trên cao bổ
xuống, buộc chúng tôi vào trận trong điều kiện chúng có ưu thế chủ yếu về
tốc độ.
Khi nghiên cứu các trận không chiến với kẻ địch, từ lâ tôi đã chứng minh
sự quan trọng của tốc độ, không có tốc độ, không có cơ động linh hoạt,
không có công kích bất ngờ, chẳng thể có hỏa lực mãnh liệt. Nhưng đạt nó
bằng cách nào? Chỉ dựa vào sức mạnh của động cơ ư? Đây không phải là
tốc độ số liệu, mà tôi muốn nói là tốc độ chiến thuật, nó là yếu tố quan
trọng nhất của không chiến ở mặt phẳng thẳng đứng. Và, như kinh nghiệm
đã chỉ rõ, tốc độ đạt được phần lớn bằng lấy độ cao.
Trong thời kỳ huấn luyện trên máy bay “Cô-bra”, các phi công chúng tôi
đã nghiên cứu và tranh luận về những vấn đề này. Các thủ đoạn chiến thuật
do tập thể tạo ra đã được các phi công của trung đoàn vận dụng.
Cách cơ động “lưỡi kéo” mà chúng tôi đã dùng thắng lợi trong thời kỳ
chiến đấu ở Khác-cốp và thời kỳ sau đó, thì nay phải bỏ đi. Bây giờ, chúng
tôi không phải chỉ bay trên khu vực mà phải tự đi tìm và tiêu diệt địch bằng
những đợt công kích bất ngờ và nhanh như chớp.
Tốp chúng tôi đến khu vực bảo vệ trong một đội hình hoàn toàn khác với
trước kia. Đó là một đội hình bậc thang, lưng quay về mặt trời, hai chiếc
một tầng, chênh nhau vài trăm mét.