Chúng tôi cũng chuẩn bị tiếp địch. Bằng một cách khác trước, khi chúng
tôi bay trên Nô-vô-rô-xít-xcơ, tính toán cự ly phải bảo vệ tận Crưm-xcai-a,
tôi đã biết được thời cơ phải lao nhanh xuống để xuất hiện đúng lúc với tốc
độ lớn nhất trên mục tiêu.
Vừa tới trên Crưm-xcai-a, chúng tôi phát hiện thấy nhiều máy bay.
Nhưng đấy là những chiếc La của tốp bay trước chứng tôi một chút. Như
không có gì xảy ra, họ vẫn giữ cái đội hình đã lỗi thời, và tôi không thể
không suy nghĩ, nếu một đôi Mét-xe xuất hiện đúng chỗ này, với tốc độ
nhanh cũng như chúng tôi thì chúng sẽ vô cùng dễ dàng tính sổ những máy
bay tiêm kích của chúng ta.
Sau khi tin chắc là không có kẻ địch ở dưới, chúng tôi lại vọt lên cao.
Nhưng tất nhiên không phải để quay về. Đấy là chiến thuật. của chúng tôi:
độ cao, nhanh chóng bổ nhào xuống khu vực phải bảo vệ để đạt đến tốc độ
lớn nhất, rồi lợi dụng tốc độ dư, nhanh chóng lấy lại độ cao cần thiết. Như
một quả lắc khổng lồ, tốp sáu chiếc máy bay chúng tôi lắc lư trên không
phận Crưm-xcai-a.
Chiến thuật này tổng hợp mọi yếu tố được ghi sau này trong công thức
nổi tiếng của chiến thắng: độ cao - tốc độ - cơ động - hỏa lực!
Khoảng năm phút sau, chiếc “quả lắc” lại xuống. Nhưng lần này, chúng
tôi thấy trên Crưm-xcai-a một quang cảnh khác trước. Hơn một chục chiếc
Mét-xe bổ nhào xuống bốn chiếc La của ta vẫn đang lượn vòng với tốc độ
nhỏ.
Bây giờ, chính chúng tôi đánh đòn quyết định vì chúng tôi có ưu thế độ
cao. Tôi lao vào công kích tên đội trưởng biên đội địch, hạ hắn bằng một
loạt đạn chính xác rồi vọt lên thẳng đứng. Chiếc Mét-xe nổ tung như bị sét
đánh. Sự quá tải tác động vào thần kinh, khi ra khỏi bổ nhào làm tôi mê đi
vài phần giây đồng hồ.
Gri-gô-ri Rếch-ca-lốp, biên đội trưởng hai chiếc ở thê đội trên cũng hạ
mọt chiếc máy bay địch. Những chiếc Mét-xe khác buộc phải rời bỏ khu
vực, không đạt được ý muốn quét sạch vùng trời những máy bay tiêm kích