Nhưng đúng lúc đó, tổ trưởng tốp tiến công của chúng tôi ngoặt gấp
xuống và bay xa về phía Cra-xnô-đa, để lại sau đuôi máy bay một luồng
khói dày đặc. Không, máy bay anh không cháy. Phi công chỉ dùng quá công
suất thôi
“Anh ta làm gì vậy”, tôi kinh ngạc và lo ngại. Anh ta có lương tâm
không mà bỏ mặc ba người phi công trẻ cho số phận?
Không bận tâm đến hai tên kia nữa, tôi bổ nhào thẳng xuống để ứng cứu
cho ba chiếc máy bay còn lại đang tản mát. Nhưng đã muộn. Máy bay của
Cô-dơ-lốp, người hộ vệ của Pa-xkê-i-ép mất phương hướng đã đâm xuống
đất.
Hai phi công trẻ còn sống bám lấy tôi và bắt đầu cùng nhau chống lại
những đợt công kích của bọn Mét-xe. Chỉ tới lúc này tôi mới nghĩ đến Gô-
lu-bi-ép. Anh ở đâu? Anh ở lại phía sau từ lúc nào?
Đội hình máy bay ném bom đối phương ngày càng tiến gần đến tiền
duyên của ta. Còn chúng tôi thì không ở tư thế cản đường được chúng.
Điều mà chúng tôi chỉ có thể làm được là lao vào giữa đám chín chiếc máy
bay, phá vỡ đột hình của chúng và buộc bọn Giong-ke phải quẳng bom
ngay tức khắc; không đến được mục tiêu.
Tôi dẫn đầu ba chiếc máy bay lao vào chiến đấu. Các chàng trai dũng
cảm theo tôi. Chúng tôi lao nhanh xuống bám vào sau đuôi máy bay địch,
nổ pháo và súng đại liên mãnh liệt, chẳng băn khoăn gì về sự chống trả của
bọn xạ thủ địch.
Thần kinh bợn Hít-le không chịu được. Những máy bay ném bom tản ra
các phía và bắt đầu quẳng bom lung tung. Sau khi phá đội hình một tốp
Gioong-ke, chúng tôi lao vào tốp thứ hai, rồi thứ ba. Chúng tôi đã lọt vào
giữa đám nên bọn Mét-xe rất khó tiến công chúng tôi.
Nhưng rồi bọn ném bom đã chuồn hết và chỉ còn trơ lại có ba chúng tôi
chống chọi với một chục máy bay tiêm kích địch. Không thể thoát ly
chúng, đành phải chiến đấu và chúng tôi cũng sắp hết đạn dược.