Nhưng cái gì thế kia? Tụi Mét-xe bỗng ngoặt lại và bay về hướng tây: tôi
nhìn và vui mừng nhận thấy một tốp đông đảo máy bay tiêm kích ta đã đến
ứng cứu.
Trở về sân bay, nhiệm vụ hoàn thành, điều quan tâm đầu tiên cửa tôi là
xem Gô-lu-bi-ép và Pa-xkê-i-ép đã trở về chưa? Người ta cho biết Gô-lu-
bi-ép thì không, còn Pa-xkê-i-ép đã hạ cánh, bình an vô sự.
- Máy bay của đồng chí ấy có chuyện gì thế?
- Động cơ bị hỏng - một thợ máy trả lời.
Sự việc đã rõ: một chuyến bay dài trong điều kiện quá công suất có thể
làm hỏng động cơ. Pa-xkê-i-ép sau khi suy nghĩ có thể làm như thế để che
giấu sự hèn nhát trong chiến đấu chăng? Không, chỉ một việc như thế
không đủ để khép một tội quá nặng. Còn phải xem xét kỹ. Nhưng một điều
hiển nhiên là: chúng ta đã mất hai phi công và hai máy bay mới, còn Pa-
xkê-i-ép là người đầu tiên chịu trách nhiệm.
Pa-xkê-i-ép đứng tách ra ngoài đám phi công đang đợi chúng tôi. Khi
chúng tôi lại gần, cậu ta mặt nhợt nhạt, mắt nhìn đi chỗ khác, và bắt đầu nói
điều gì đó. Tôi không muốn nghe cậu ta, ngạt thở vì tức giận, cố chịu đựng
để khỏi ném vào mặt cậu ta lời buộc tội ghê gớm là cậu ta đã có hành động
đê tiện và hèn nhát.
Sau khi nghe tôi báo cáo về nhiệm vụ và tư cách của Pa-xkê-i-ép, trung
đoàn trưởng nói:
- Được chúng ta sẽ làm rõ vẫn đề. Chuẩn bị cho phi đội của anh lại xuất
kích.
Cảm giác nặng nề đó đã phủ đám mây mù lên niềm vui chiến thắng đầu
tiên của phi đội. Nhưng cuộc sống không cho phép chìm đắm quá lâu trong
sự chua xót của thất bại. Nó chỉ đòi hỏi ở chúng tôi lòng can đảm và lao
mình vào cuộc chiến.
Tôi lại ngồi trong buồng lái máy bay. Mở đài, tôi nghe tiếng nói cổ vũ
oang oang của Pha-dê-ép... Ở đâu đây, khá xa trên vùng trời, đang xảy ra
một trận chiến đấu ác liệt. Từ nơi đó truyền về tận sân bay tiếng nói của