Pha-đê-ép mang theo hơi thở nóng bỏng của cuộc chiến. Sự lo ngại cho số
phận của bạn bè đang lao vào cuộc chiến đấu sinh tử kêu gọi tôi bay lên
trời cao.
4
Trung đoàn đã nhận lệnh di chuyển khu vực thị trấn cô-dắc Pô-pô-vít-se-
xcai-a. Sân bay Cra-xnô-đa chứa đầy máy bay và mùa xuân đang làm công
việc của nó: sấy khô đất đai Cu-ban bằng những tia nắng mặt trời.
Việc chuẩn bị những công việc sửa soạn lên đường làm tôi nhớ lại nhiều
lần di chuyển trong cuộc chiến tranh. Nhưng lần này không giống những
lần trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi di chuyển từ sân bay này đến sân
bay khác, không phải vì bị ép buộc phải nhường căn cứ cho đối phương.
Chúng tôi chỉ thay đổi vị trí chiến đấu.
Trong khi sửa soạn va li, tôi tìm thầy một đồ vật vừa mới mua ở Ba-cu.
Đung trước khi chia tay với Ma-ri-a, tôi đã đến thành phố Ma-nát. Đó là
một chuyến đi hiếm có vào thời buổi ấy Trung đoàn trưởng đã cho phép tôi
đến đây để mua sắm vài thứ cần thiết. Đến Ba-cu buổi sáng, tôi lang thang
cả ngày trên các hè phố, thăm thành phố, tôi đã mua một cái quần, một ít
vài sợi bông và không hiểu sao, còn sắm một mảnh vải để may áo dài.
Chuyến tàu trở về khởi hành muộn trong đêm khuya vì thế cùng với cái
túi hàng, tôi đến thẳng nhà hát đang diễn vở Các-men. Từ thời thơ ấu, tôi
đã nghe vở ca kịch đó ở Nô-vô-xi-biếc do một đội nghệ sĩ nghiệp dư biểu
diễn. Tôi rất ham thích xem đấu bò rừng và dĩ nhiên, cả xem Các-men.
Và bây giờ, khi sửa soạn va li, tôi như sống lại cái ngày đã qua ở Ba-cu;
và nhớ ra vì ai mình đã mua mảnh vải này...
Bốn thắng đã trôi qua từ khi chúng tôi xa nhau. Bốn tháng đã đem lại
nhiều đổi thay trong đời sống của tôi, đã đưa tôi đến mặt trận, đã dành cho
tôi những chiến thắng đầu tiên.
Còn Ma-ri-a ở đâu? Cô như thế nào? Vì sao cô không viết cho tôi một
dòng chữ?