Kỷ niệm về những tình cảm mà cô đã biểu lộ với tôi không rời tôi suốt
thời gian của cuộc hành trình đến tận Pô-pô-vít-se-xcai-a.
Ở sân bay mới đã đóng một tiểu đoàn. Chúng tôi không ai quen biết. Thị
trấn chìm trong những khu vườn nở đầy hoa. Các ngôi nhà màu trắng làm
tôi nhớ đến hàng trăm xóm làng U-cra-i-a như các làng xóm chúng tôi đã đi
qua trong cuộc rút lui năm 1941.
Ngày đầu tiên, thời tiết ảm đạm và có mưa. Ngay sau khi mây lên cao, có
lệnh cất cánh đi tuần tiễu.
Sắp xếp tốp bay hôm đó, tôi không chỉ coi trọng thành phần mà còn cả vị
trí từng người trong đội hình. Rất nhiều chuyện có thể từ đó mà ra.
Chúng tôi bay biên đội sáu chiếc. Rếeh-ca-lốp với đồng chí hộ vệ làm
nhiệm vụ yểm hộ. Anh nổi lên hơn người ở sự nhạy cảm, nắm ý định mỗi
trận đánh và bất kể tình thế trên không ra sao, anh thường chiến đấu đến
cùng và thường trở về thắng lợi.
Trên đường bay, tôi nghe trên vô tuyến:
- Ba tốp chín chiếc Gioong-ke đang hướng về Cra-xnô-đa: Phải bảo vệ
thành phố
Tôi trả lời sư đoàn trưởng đã nhận được lệnh và thay ngay hướng bay
Trước khi đến Cra-xnô-đa, tôi phát hiện tám chiếc Mét-xe ở phía dưới:
như thế là các máy bay ném hom còn đang trên đường: Tôi bổ nhào ngay
xuống dưới trần mây và tiến công một trong những chiếc máy bay địch. -
Tôi có ưu thế độ cao và cú đánh như tiếng sét.
Chiếc Mét-xe bốc lửa rơi xuống. Rếch-ca-lốp cũng hạ một chiếc khác.
Tốp máy bay địch tán loạn, bay sát đất và cuồng cuồng rút lui. Sự hoảng
hốt như người ta biết! không bao giờ tăng thêm sức mạnh. Chúng tôi truy
kích ngay, đồng chí hộ vệ của tôi, một chàng rất trẻ, bay lần đầu với tôi,
đuổi theo một chiếc Mét-xe
- Tôi công kích, tôi công kích, yểm hộ tôi! - Cậu ta hét lên trong vô
tuyến.