Tôi hiểu rõ trạng thái tinh thần của người phi công trẻ trong lần chiến
đấu đầu tiên.
- Tôi yểm hộ, tôi yểm hộ, cứ công kích - Tôi trả lời và bám theo cậu ta.
Sốt ruột, cậu ta nổ súng từ cự ly xa.
- Bình tĩnh, đừng vội vàng bắn - Tôi nói với cậu ta - Hãy lại gần hơn
nữa.
Cậu ta nghe những lời đó. Đúng vào lúc thần kinh và đầu óc căng thẳng
tột độ. Lòng ham muốn bắn rơi kẻ địch và tình cảm chiến thắng đã ở trong
tầm tay có thể làm lu mờ cả sự suy luận, kể cả một chiến sĩ từng trải.
Câu nhắc nhở của tôi về sự cần thiết tính toán cơ động và hiệu chỉnh
đường ngắm có thể làm cho đồng chí phi công trẻ lấy lại bình tĩnh. Tràng
liên thanh thứ hai của cậu ta khiến kẻ thù không thể chịu dựng được: chiếc
Mét-xe bốc cháy.
Tôi nhớ lại nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi: bảo vệ Cra-xnô-đa, nơi mà
bọn ném bom địch đang bay đến. Theo lệnh tôi, toàn đội bay về hướng
thành phố. Đồng chí hộ vệ của tôi giữ đúng cự ly gián cách và rất tự tin lái
chiếc máy bay: “Hoan hô! Chúng trai”. Tôi nói với cậu ta qua vô tuyến
điện.
Một tốp máy bay Gioong-ke đã thọc đến thành phố, và một đám khói lớn
đã bốc lơ lửng trên vừng ngoại ô. Trên trời quay cuồng những máy bay
tiêm kích của đơn vị bạn.
Nhưng một chiếc máy bay lạ bỗng đến nhập vào sáu máy bay của chứng
tôi. Tôi nhận ra đó là chiếc “Kít-ti Hốc” thuộc trung đoàn Đdút-xốp. Trận
đánh chắc nóng bỏng, và có lẽ anh bạn bị mất liên lạc với đồng đội, không
tìm thấy họ. Nhưng anh không vội quay về: khi động cơ còn quay và vũ khí
còn đạn, anh còn khao khát chiến đấu. Thật là vui sướng khi nhìn thấy như
vậy.
Vừa rời mắt khỏi chiếc Kít-ti Hốc để quan sát những đám mây, tôi bỗng
phát hiện một tốp Mét-xe. Bọn phát xít tăng tốc độ đang đuổi theo chúng
tôi. Ngoặt gấp, chúng tôi bay tới gặp chúng. Bằng một cú đòn công kích, bổ