tội nhìn nó rơi xuống rồi mới tiếp tục bay trên đoàn máy bay địch và tiếp
tục bắt chúng bỏ xác để bón cho đồng đất Cu-ban.
Đội hình bọn Gioong-ke đã bị bẻ gãy, nhìn thấy tốp máy bay đi đầu bốc
cháy và rơi xuống đất, bọn Hít-le quẳng bom trước khi tới mục tiêu, vào
cả... chính quân lính chúng! Rồi chúng vòng lại và lao xuống, mặc dù
chúng đông tới gần năm chục chiếc chống lại bốn chúng tôi.
Khi lượn lại, tôi thấy Rếch-ca-lốp đang bắn. Những chiếc Gioong-ke bay
ở dưới tôi. Đã có năm chiếc ở mặt đất. Những chiếc Gioong-ke chưa đến
khu vực chiến đấu, thấy quang cảnh không hấp dẫn vội quay lui. Chúng tôi
vừa đuổi theo vừa cảnh giới bầu trời. Bọn Mét-xe có thể đến. Đúng thế,
chúng đây rồi, chúng từ hướng đông bay tới.
Chúng đông hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Chia làm hai tốp, chúng lao
vào hai bên sườn chúng tôi. Nhưng rồi Rếch-ca-lốp và người hộ vệ của anh
đã kịp thời lấy được độ cao. Bằng một đòn sét đánh, anh đã làm thất bại ý
định của địch. Với một phi công có tinh thần hiệp đồng cao như Rếch-ca-
lốp, chúng tôi không phải lo lắng ưu thế số lượng của bọn Hít-le.
Chúng tôi dũng cảm lao vào tiến công chính diện, vọt cao kéo bọn địch
về phía đất ta, trên tiền duyên của chúng tôi, nơi chắc chắn có các máy bay
ta: những người bạn sẽ chi viên...
Vừa trở về sân bay. tôi mời ngay đồng chí kỹ sư quân giới, đại úy Giơ-
mút đến xem máy bay: Trong cuộc chiến đấu nóng bỏng, tôi đã nảy ra một
ý nghĩ và muốn hỏi anh bạn chuyên viên.
Sự việc xảy ra là tôi đã trở về, máy bay còn khá nhiều đạn pháo. Có
chuyện như vậy là vì lúc công kích, trước hết tôi phải bóp cò đại liên rồi
mới bắn được pháo. Những động tác nối tiếp nhau này đã không được tính
toán kỹ, mà chỉ do hại cò súng bố trí ở hai ngón tay khác nhau, và cò súng
đại liên ở vị trí thuận lợi hơn. Nếu tôi có thể đồng thời bắn cả pháo và đại
liên thì sức mạnh hỏa lực sẽ còn cao hơn và bọn Gioong-ke sẽ còn “tha hồ
rơi.”
Nghe xong, đồng chí kỹ sư nói: