- Cất cánh với tám máy bay. Trên sân bay này có một chiếc Y-ắc của
chúng ta. Hãy thiêu hủy nó bằng bất kỳ giá nào. Dùng bốn chiếc chế áp
phòng không địch để bảo đảm cho những chiếc khác hoàn thành nhiệm vụ,
Rõ! - Tôi trả lời mặc dù khá ngạc nhiên khi nhận một loại nhiệm vụ như
vậy. Vì sao một trong những chiếc tiêm kích loại mới nhất của chúng ta lại
có thể nằm trên một sân bay địch? Đồng chí chỉ huy không nói gì thêm
trước sự bặn khoăn của tôi.
Lợi dụng những đám mây, tốp chúng tôi đến được điểm chỉ định, không
bị phát hiện và bổ nhào xuống sân bay. Nhưng ở đấy không có một chiếc
máy bay nào.
Trở về, khi tôi báo cáo với Crai-ép, anh âu sầu nói:
- Bọn chó chết đã kịp giấu đi rồi. Bây giờ hãy theo dõi cẩn thận, bọn Đức
có thể lợi dụng máy bay của ca.
Tôi rất quan tâm đến lời căn dặn đó: bọn phát xít chắc chẳng quét sơn lên
những ngôi sao của chúng ta đâu.
Ngày hôm ấy, đúng hơn, là chiều hôm ấy, vào bữa ăn tối tôi đã biết vì
sao máy bay ta rơi vào lay kẻ địch. Một câu chuyện hết sức ngờ nghệch và
đáng tiếc. Những chiếc Y-ắc này từ Viễn Đông bay đến Cu-ban. Mỗi tốp
đều được một phi công biết rõ các sân bay ở mặt trận dẫn đầu. Nhưng trước
khi đến Rô-xtốp, một tốp bị bay vào một vùng mây thấp dày đặc và lạc
đường. Phát hiện ở dưới có một sân bay lớn, các phi công cho đó là sân bay
Rô-xtốp và sửa soạn tiếp đất. Khi hai chiếc đầu hạ cánh, thì có người nhận
thấy trên sân có một chiếc ô lô mang dấu Chữ thập ngoặc và nhiều binh
lính. Toàn đội đình chỉ cuộc hạ cánh và lấy độ cao, nhanh chóng bay về
phòng tuyến của ta.
Hai người đã hạ cánh cũng nhanh chóng hiểu ra rằng họ đã rơi vào móng
vuốt bọn phát xít. Một người đã tìm cách cất cánh được, còn người kia thì
không...
Tôi cảm thông sâu sắc tâm trạng của đồng chí phi công ấy: hăm hở đi ra
mặt trận để rồi ngay tức khắc bị bắt làm tù binh.