Chiếc Y-ắc đó liệu có xuất hiện trên mặt trận chúng tôi không?.
Một hôm, tôi thấy ở gần sở chỉ huy một phi công lạ, to lớn, dong dỏng,
đội mũ bay và mặc áo dạ. Hình như đồng chí đang đợi ai. Với hình dáng và
tư thế của đồng chí, tôi đoán đây là một nhân vật quan trọng nên tìm cách
tránh con mắt của đồng chí để chuồn vào trong hầm. Nhưng khi tôi đi ra,
đồng chí gọi:
- Này anh bạn, ở đây đánh nhau thế nào? - Đồng chí hỏi và bắt tay tôi.
Qua vài dấu hiệu chưa rõ ràng, tôi kết luận là đồng chí thiếu tướng này
(tôi vừa nhận thấy trên quần đồng chí có cái nẹp đỏ cấp hiệu) vừa mới đi
chiến đấu trở về và lần xuất kích đó chắc không gặp may mắn lắm. Đồng
chí giới thiệu:
- Xa-vít-xki.
Đây chính là đồng chí chỉ huy đơn vị đến tăng cường cho chúng tôi! Vừa
đến mặt trận, đồng chí đã thân chinh xuất kích ngay. Đồng chí hỏi tôi nhiều
câu về tình hình quân địch, về chiến thuật của chúng tôi, về những trận
chiến đấu của phi đội. Các phi công lập tức vây quanh chúng tôi - cả anh
em chúng tôi và những người cùng đến với đồng chí - chuyện trò rôm rả
nói lên và những cử chỉ biểu hiện thay động tác của máy bay. Sau khi chăm
chú nghe những phi công ở mặt trận, đồng chí thiếu tướng nói:
- Chúng tôi nhất định sẽ tổ chức ngay một hội nghị về chiến thuật không
chiến hiện đại và sẽ mời các đồng chí, những người của đội cận vệ, truyền
đạt cho chúng tôi những kinh nghiệm của các đồng chí. Không phản đối
chứ?
Đồng chí thiếu tướng đã tranh thủ ngay được trái tim của các phi công.
Một thủ trưởng phải như vậy. Tôi nghĩ: giản dị, dễ gần, thông minh. Đồng
chí này biết đánh giá con người và tất cả những điều đồng chí đặt ra đều
nhằm chiến thắng quân thù.
Trong những ngày tiếp sau, Xa-vít-xki không thể tập trung các phi công
như đồng chí muốn. Kẻ thù đã chuyển sang phản công nhằm lấy lại các vị