Từ trên độ cao tôi đang bay, nhìn về A-na-pa rất rõ. Tôi thấy từng đám
bụi mù bốc lên trên sân bay. Tình thế đã rõ: bọn tiêm kích địch đang cất
cánh.
Lúc này, lại xuất hiện trên bầu trời nhiều tốp máy bay ném bom địch.
Chúng bay ngược chiều và cùng độ cao. Trông thấy chúng, lòng tôi quặn
lại. Bọn giặc mới đông làm sao? Bao nhiêu bom đạn mắc dưới cánh, những
quân khốn kiếp sẽ quẳng xuống đầu những người phòng thủ mảnh “Đất
nhỏ”! Không, không thể được. Không do dự, tôi dẫn đầ tốp lao vào công
kích. Chúng tôi lao như cơn bão vào tốp đi đầu và nổ súng.
Các máy bay Pe của chúng tôi gặp địch cũng lao vào trận chiến đấu. Phút
chốc là một sự hỗn độn hoàn toàn, một cơn xoáy lốc của lửa và kim khí.
Bọn Hít-le vứt bom lúng tung và tháo chạy.
Những chiếc Pe ngừng bắn, củng cố lại đội hình và quay về. Tôi đếm
từng chiếc, tất cả đều bình an vô sự. Chỉ còn chúc họ trở về sân bay an
toàn. Nhưng giờ phút hiểm nghèo nhất đã bắt đầu.
Khi đội hình ngoặt lại để về sân bay, hai máy bay ném bom ta đã tụt lại
phía sau. Không thể bỏ rơi họ. Tôi cảnh giới bầu trời. Và đây, hai chiếc
Phốc-cơ đã lén lút tiếp cận chúng tôi từ phía dưới.
Tôi lật nghiêng bổ nhào xuống và chiếm vị trí sau đuôi một chiếc Phốc-
cơ, còn đồng chí hộ vệ công kích chiếc kia. Mải đuổi theo máy bay ném
bom ta, bọn chúng không để ý đến chúng tôi. Bây giờ vấn đề ai thắng là tốc
độ và sự khôn khéo.
Tôi đã bắt được chiếc Phốc cơ Un-phơ trong máy ngắm. Nhưng nó đã
bắn trước. Máu sôi lên, tôi nhả vào nó cả một tràng đầy đạn liên thanh và
pháo.
Tràng đạn của tôi mãnh liệt và chuẩn xác hơn của nó. Máy bay ném bom
ta vẫn tiếp tục bay trong khi chiếc Phốc-cơ Un-phơ lao xuống, từ từ
nghiêng cánh và rơi xuống đất. Tôi không thể không nhìn theo xem tên phi
công có nhảy dù không. Không, đã quá muộn. Máy bay địch đâm đầu
xuống biển, chỉ để lại một đám khói và những vòng tròn trên mặt nước.