Tôi ra đi trên một máy bay chiến đấu cùng với đồng chí hộ vệ Gô-lu-bi-
ép. Trong lúc hạ cánh xuống vài sân bay dọc đường, chúng tôi đã làm quen
với nhiều người bạn chiến đầu mà sau này chúng tôi có dịp cùng nhau sát
cánh chiến đấu trên vùng trời Béc-lin và cùng kết thúc chiến tranh.
Tư lệnh quân đoàn, tướng A-lếch-xan U-tin và trung đoàn trưởng A-na-
tô-li Cô-giép-nhi-cốp bố trí chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi, chờ cho qua thời tiết
xấu, cho phép tôi một lần nữa đi xem phố xá.
Tôi dạo qua tất cả các phố của Nô-vô Nhi-cô-lai-ép-ca, đến thăm ngôi
nhà lần đầu tiên tôi đã gặp Mi-rô-nốp và Pan-cra-tốp. Vào thời kỳ này, bộ
đội ta đã chiến đấu trên những địa điểm có mộ các đồng chí...
Tới địa điểm, chúng tôi nhận thấy người ta có vẻ bận rộn công việc khác
hơn là quan tâm đến chúng tôi. Tư lệnh phương diện quân, đại tướng Va-tu-
tin ngày hôm nay đã bị thương nặng. Mọi người ở cơ quan tham mưu mà
tôi gặp để tìm hiểu tình hình chỉ trả lời ngắn gọn:
- Hãy nghỉ ngơi đêm nay. Mai ta sẽ nói chuyện.
- Cấp trên gọi chúng tôi đến đây vì lý do gì?
- Tôi cũng không biết.
Những câu trả lời của họ làm tôi băn khoăn.
Hôm sau, tôi được Nguyên soái tiếp.
- Đồng chí có biết vì sao cho gọi đồng chí đến đây không?
- Tôi không rõ.
- Người ta sẽ đưa đồng chí lên làm trung đoàn trưởng một trung đoàn dự
bị của cơ quan tham mưu.
“Lần này - tôi nghĩ - khó mà chuồn được. Làm thế nào đây?’
- Việc này làm cho tôi buồn vì phải rời khỏi trung đoàn, thưa đồng chí
Nguyên soái.
- Tôi biết.
- Nếu như vậy, cho phép tôi được đem theo về trung đoàn mới, một vài
phi công đã cùng tôi chiến đấu.