- Không, tôi không thể làm như vậy.
- Đó là những học trò, những bạn của tôi. Họ là những người giúp đỡ tôi
ở vị trí mới.
- Tôi chỉ có thể cho phép đồng chí đem theo đồng chí hộ vệ.
- Không có họ, tôi không thể nhận quyết định được. Tôi đề nghị đồng chí
cho tôi trở lại trung đoàn.
Đồng chí Nguyên soái giơ bàn tay, bỏ cuộc trao đổi. Sợ đồng chí nghĩ
lại, tôi vội giơ tay lên mũ lông chào và đi ra. Một lần nữa, tôi lại thoát ra
được. Tai ù lên vi sung sướng:
Gô-lu-bi-ép đợi ở sân bay, lao đến gặp tôi:
- Về nhà chứ? .
- Phải.
- Rất tốt
Ở nhà, một bức điện đã đợi tôi:
“Máy bay đã sẵn sàng. Đến gặp tôi gấp!.
“La-vốt-kin”.
Và con tàu, một lần nữa, ngốn những đoạn đường đi lên phía bắc. Những
cánh đồng nước Nga lay động dưới ngọn gió mùa Xuân, lướt qua cửa sổ.
Trên đường, tôi lại nghĩ đến những thay đổi lớn lao xảy ra trên mặt trận
chúng tôi, đến bộ đội không quân chúng tôi đang được cải tiến trang bị, đến
những trận không chiến đang chờ chúng tôi, đến các bè bạn. Tôi đi cùng
với Ghê-oóc-ghi Gô-lu-bi-ép. Đó là một trong nhiều phi công mà tôi đã có
dịp cùng bay trên vùng trời giữa khói lửa chiến tranh. Nhưng đây là Gô-lu-
bi-ép thứ hai. Đồng chí thứ nhất đã hy sinh ở Cu-ban.
Chúng tôi phải nhận bàn giao những chiếc La-5 ở một nhà máy gần
thành phố. Tôi đến địa điểm trên một chiếc máy bay liên lạc dành riêng cho
La-vốt-kin, còn Gô-lu-bi-ép phải đi xe lửa.
Khi bay trên khu rừng, chúng tôi bị lắc lư mạnh, rồi một con sông nhỏ
xuất hiện phía dưới, tôi đề nghị đồng chí phi công cho tôi cầm tay lái. Tôi