hoang? Chúng đã bỏ đất nước chúng rồi ư, cái đội quân đã đe dọa chinh
phục toàn thế giới?.
Ôi nước Đức, nước Đức... Những thứ bị những con người ruồng bỏ toát
lên sự thê lương. Ngươi đã gợi lên một nỗi buồn đen tối. Với những đám
tàn quân còn đứng được của quân đội, với những trái mìn ẩn náu đâu đây
dưới băng tuyết, ngươi vẫn còn chống cự, nhưng ngày tận số của ngươi đã
tới.
Sân bay En-xơ cũng bị dành cho máy bay cường kích, ở cơ quan tham
mưu tập đoàn quân, người ta vẫn còn ưu ái những máy bay IL. Tôi lại phải
đi tìm lấy một sân bay khác và đó không phải là chuyện dễ dàng, nhất là
đồng thời với việc tìm kiếm, tôi vẫn phải chỉ đạo không quân trên chiến
trường.
Tôi đuổi kịp cơ quan tham mưu của Rư-ban-cô bên kia En-xơ, trong một
làng lớn bỏ hoang. Ở đây, tôi phát hiện trong lúc đi đường, đài thông tin
của chúng tôi đã bị hỏng vì tai nạn. Ở đâu và nhờ ai giúp đỡ bây giờ? Chắc
chắn là phải nhờ bộ đội thiết giáp. Máy bay chúng tôi đã bay trên đầu họ,
những người chỉ huy đơn vị thường gọi “Hổ xám” để nói chỉ thị mục tiêu.
Buổi sáng, tôi gặp tướng Rư-ban-cô trong ngôi nhà ông ở lại từ hôm
trước. Tư lệnh tập đoàn quân đang rửa mặt buổi sáng; đứng trước tấm
gương lớn hình bầu dục trong một gian phòng ngủ rộng rãi, ông đang cạo
râu. Nhìn thấy tôi trong gương, ông nói to:
- Đến đây! Pô-crư-skin!
Tôi đang tự giới thiệu thì ông chặn ngay lại:
- Thôi, cứ làm như tôi không biết anh ấy? Anh đến thăm tôi hay đến có
việc đấy?.
- Đến có việc, thưa đồng chí đại tướng. Tôi không còn đài thông tin.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?.
- Chiếc xe con đã “hôn” một chiếc xe tăng trên dọc đường.
Rư-ban-cô vừa giơ chiếc dao cạo trên đầu vừa phá lên cười: