- Không phải Gioong-ke, mà là Phốc-cơ
- Không phải Gioong-ke, mà là Phốc-cơ - Đồng chí lái xe nhắc lại...
Tôi thất vọng, không nói nữa, nghĩ rằng máy vô tuyến trên một xe tăng
đương nhiên không phải là dành cho mình. Phải nhanh chóng hồi phục lại
chiếc xe con. Những chiếc Phốc-cơ Un-phơ trong lúc nổ súng vào chúng
tôi, hình như đang xác nhận ý kiến của tôi. Chúng tôi phải ẩn nấp vào trong
xe tăng.
Tôi không có may mắn được dự bữa ăn sáng với vị tướng lừng lẫy chiến
công của bộ đội thiết giáp. Đây là tin tôi mới biết ở cơ quan tham mưu của
Rư-ban-cô: tập đoàn quân thiết giáp của ông phải đổi hướng, tiến về phía
nam, vào Xi-lê-di, với nhiệm vụ bất ngờ bao vây bọn chiếm đóng trong cái
trung tâm công nghiệp của tỉnh Ca-lô-vi-xe, để ngăn cản không cho chúng
thực hiện kể hoạch điên rồ phá hoại các nhà máy. Tôi cáo từ tướng Rư-ban-
cô, ông leo lên xe vẫy tay chào tôi lần cuối để lên đường thực hiện cuộc tập
kích xa xôi về hướng nam.
Sư đoàn chúng tôi đã nhận lệnh yểm hộ cho hộ đội mặt đất của tướng A.
Gia-dốp đang tiếp tục tiến quân về phía tây, về sông Ô-de.
2
Cùng với Va-xi-li, anh lái xe từng trải trước kia đã phục vụ ở cơ quan
tham mưu của Crát-xốp-xki, chúng tôi từ từ lăn bánh giữa dòng thác xe cộ.
Tôi đã đánh dấu trên bản đồ những địa điểm mà theo tin quân báo, có thể
có những sân bay. Đã đến lúc chúng tôi phải rẽ về hướng Crơ-dơ-buốc và
tôi chờ đợi tìm thấy một ngã ba, một con đường dã chiến. Cuối cùng, một
con đường rải nhựa khá nhẵn đã hiện ra ở hướng mà chúng tôi chờ đợi,
không có một dấu vết trên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường.
- Đi về hướng đó! - Tôi nói với đồng chí lái xe.
Va-xi-li hãm phanh, rẽ về tay phải, nhưng khi chiếc xe vừa chạm vào lớp
tuyết mới tinh, anh dừng xe lại.
- Có thể nguy hiểm, thưa đồng chí đại tá.
- Cứ đi!