Sự việc diễn ra bình thường ngoài cả lòng mong đợi. Nếu sau bao nhiêu
rủi ro như vậy mà máy bay vẫn còn lăn một cách vững vàng trên đường
băng và dừng lại ngoan ngoãn thì mọi việc kết thúc thật là tuyệt.
Sau khi lăn máy bay về vị trí đỗ, tôi tắt máy và ngồi một lát không động
dậy. Mệt đến nỗi tôi không còn đủ sức để ra khỏi buồng lái. Những chi tiết
của trận đánh vừa diễn qua mắt tôi, những cơn lốc của cánh quạt, những
chiếc mũi vàng của máy bay địch, chiếc Mét-xe bốc cháy, máy bay Xê-mi-
ô-nốp phun khói. Thật là đau đớn để tự thú nhận rằng mình không thể bảo
vệ được đồng đội. Nhiệm vụ trinh sát không hoàn thành không làm cho tôi
lo lắng. Không phải là do sự ham thích bất thường của tôi mà nổ ra trận
đánh. Điều quan trọng là xem Xê-mi-ô-nốp có về không?.
Tôi ngẩng đầu lên và như không tin ở mắt mình: Xê-mi-ô-nốp đang chạy
đến. Như trong một cuộc hạ cánh bắt buộc, tôi tháo dây đai bảo hiểm dù và
nhảy ra khỏi buồng lái.
- Làm thế nào mà anh lại ở đây? - Xê-mi-ô-nốp ngạc nhiên hỏi, anh đứng
ngay cạnh tôi và sẵn sàng ôm chầm lấy tôi - Chúng nó đã bắn cháy anh cơ
mà? Tôi đã trông thầy máy bay anh bốc lửa rơi xuống.
- Không, bọn chúng không đạt được điều đó. Chúng chỉ mới chọc một lỗ
nhỏ ở vỏ mình. Còn mình lại tưởng bọn nó đốt cháy cậu?.
- Anh xem! Máy bay tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng làm sao nó lại phụt
khói?
- Cậu không giảm vòng quay phải không?
- Đúng thế!.
- A, mình đã hiểu! Nhưng sao cậu để mặc mình ở lại đó và trở về một
mình?
- Động cơ trục trặc anh đã nhìn thấy. Và rồi, nhìn thấy máy bay anh rơi,
tôi nghĩ là anh đã bị hạ. Không có lý gì để ở lại một thân. Tôi đã báo cáo
với chỉ huy là anh đã bị rơi về phía Un-ghê-ni.
- Mọi việc đã rõ. Thôi bây giờ ta phải đi báo cáo là nhiệm vụ chưa hoàn
thành.