- Thế còn chiếc Mét-xe bị hạ?.
- Chúng ta không lấy đó để tự bào chữa cho mình.
Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ: có lẽ nào Xê-mi-ô-nốp đã quá sợ hãi? Lẽ nào
cậu ta lại quyết định bỏ rơi người bạn đã tận tình bảo vệ cậu ta và suýt nữa
bỏ mạng vì cậu ta?.
Như đã dự liệu, ý nghĩ trên cứ dày vò tôi rất lâu. Chỉ có cái chết bị thảm
của Xê-mi-ô-nôp sau này mới giúp tôi dẹp hết nghi ngờ và giữ mãi tình
cảm đẹp đẽ với người chiến sĩ thuộc quân đoàn không quân đầu tiên mà ít
người còn sống đến bây giờ.
Sau khi nghe báo cáo của tôi, trung đoàn trưởng im lặng một lát, ngón
tay xoa trán, rời chợt phấn khởi, đồng chí nói, giọng vui vẻ:
- A, như vậy là tốt đấy! Như vậy đồng chí đã chứng minh là ta có thể tri
được bợn mũi vàng. Nhưng bây giờ vẫn phải tiếp tục đi trinh sát. Lấy một
máy bay khác và cậu lại lên đường với Xê-mi-ô-nốp.
Trên sân bay, thợ máy bao giờ cũng là người đầu tiên đón chúng tôi và
bắt tay ngay vào kiểm tra máy bay.
Theo chân Va-khơ-nhen-cô, tôi cũng tìm thử xem có còn lỗ thủng nào
nữa không. Hình như không có một lỗ thủng nào nữa. Rất tốt. Tôi vừa đi
thì nghe thấy tiếng đồng chí thợ máy
- Máy bay của đồng chí bị hỏng khá nặng, đồng chí chỉ huy.
- Ở đâu? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Một mảnh đạn đã trúng vào ống dẫn và làm nát vụn bình hơi nén.
- Một mảnh không tác hại, chắc thế? .
Nhưng dù sao cũng là một điều may mắn cho đồng chí và máy bay...
Đồng chí có nghe nói câu chuyện về Mi-rô-nốp không?.
- Không, có chuyện gì đã xây ra với anh ấy?
Cúi xuống hòm dụng cụ, cậu thợ máy không trả lời.
- Thế nào, cậu im như thóc thế? Nói đi chứ!