- Đúng, phi công - Tôi trả lời và đến lượt tôi ngắm nhìn căn phòng mà
đập vào mắt trước tiên là hai cái giường trải gọn với một đóng gối và
những bức ảnh treo trên tường, xung quanh viền bằng những chiếc khăn
thêu kiểu dân tộc.
- Cô đúng là phi công không? – “ông chủ” khác, một chàng thanh niên
mảnh dẻ hỏi.
Nhưng người thứ nhất, “ông chủ” lớn, không đợi tôi trả lời, đã đặt rất tự
nhiên lên trên bàn một chai rượu mở sẵn.
- Pan-cra-tốp - Cậu ra tự xưng, vừa chìa tay ra - Cậu có thể dùng tùy
thích.
- Cô-xchi-a - Cậu kia vừa cười, vừa tự giới thiệu - Ngồi xuống, cậu sẽ
không phải đi lang thang cả đêm ở ngoài phố, không thiếu gối đâu.
Pan-cra-tốp rót một cốc đầy rượu vốt-ca đặt trước mặt tôi và mọi người
tập trung nhìn tôi một cách chờ đợi. Trước kia, tôi cũng không thích say
sưa, nhưng tôi biết đây không phải là chuyện có thể từ chối. Đã rõ rằng,
đây là một cuộc “kiểm tra” và mình phải đương đầu.
- Chén một miếng đi! - Cô-xchi-a nhủ tôi, vừa đặt chiếc dĩa trước mặt.
Sau bữa cơm trưa, một cái giường thứ ba trên đầy gối xuất hiện trong căn
phòng.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tập thể dục.
- Cậu định công cán gì dấy? - Pan-cra-tốp lầu bầu dưới chăn.
- Một thói quen từ lâu, thế thôi! - Vừa trả lời , tôi vừa mặc quần áo để ra
ngoài chạy bộ một lát.
- À được? Cậu ta trở mình nói với giọng ngái ngủ - Cứ làm, nếu cậu đã
có thói quen.
Một buổi sáng nước đóng băng dễ chịu, lớp băng mỏng mùa đông vỡ lạo
xạo dưới chân. Sau một vòng, tôi nghe thấy như có ai chạy đằng sau. Tôi
ngoảnh lại: Cô-xchi- a? Từ đó cậu bé gầy gò Cô-xchi-a hàng ngày bắt đầu
tập thể dục với tôi, sau đó còn đăng ký vào đội thể dục.