Vấn đề đội hình hợp lý của máy bay tiêm kích cũng mang lại cho tôi
nhiều băn khoăn. Ví như trường hợp tôi bị hạ. Chúng tôi bay tuần tiễu với
đội hình ba chiếc trong khu vực lưới lửa phòng không của địch. Khi Lu-ca-
sê-vích chuyển sang phía tôi, để tránh va nhau, tôi đành kéo vọt lên và
chính lúc đó pháo phòng không của địch đã chộp được tôi.
Nhiều ý nghĩ dồn dập trong đầu
Trước hôm về trung đoàn, đáng lẽ nghỉ ngơi buổi sáng, tôi đã thắng bộ đi
dạo một vòng ở Mai-a-ki . Khi tạt vào cửa hàng mua bàn chải và thuốc
đánh răng, tôi cũng mua luôn một quyển vở dày để ghi những suy nghĩ,
những nhận xét và những kết luận cá nhân về các cuộc không chiến.
Có một lần, đang ngồi làm công việc này thì một nhóm các bạn từ sân
bay trở về tràn vào nhà. Đang mê mải suy nghĩ, tôi không nhận ra họ đã
đến bên cạnh. Chợt tôi nghe phía sau có tiếng thì thào giễu cợt:
- Xuỵt? Đừng quấy rầy nó, nó đang viết tiểu thuyết đấy.
Phi-ghi-sép lên tiếng pha trò:
- Cuốn tiểu thuyết “Từ Prút đến Đô-nhi-êt” sẽ gồm hai phần: “Đi bộ”,
tên phần đầu và “Đi xe”, tên phần thứ hai
- Cậu viết cái gì thế? - Di-a-sen-cô hỏi.
- Mình ghi vài nhận xét và rút ra vài kết luận, thế thôi - Tôi trả lời cho
qua chuyện.
- Thế cậu đã rút ra được những kết luận gì?
- Còn tùy các vấn đề.
- À nói chung, về cuộc sồng, về chiến tranh. Đó là những cái mà cậu chú
ý chứ gì?
- Không Mình chỉ định rút ra những bài học từ những kinh nghiệm của
chúng ta. Chẳng hạn như mình quan tâm đến vấn đề này: Khi ta vừa bắn rơi
một máy bay địch, có nên nhìn xem nó rơi xuống đâu không?
- Ý kiến của cậu thế nào?
- Theo mình, tốt hơn hết là không nhìn.