- Vì sao?
- Để chính mình khỏi rơi xuống đất ngay cạnh nó
Các bạn tôi bắt đầu đăm chiêu, suy nghĩ. Một người phản đối:
- Đúng, nhưng điều này không phải là thích thú mà là cần thiết. Khi trở
về ta phải báo các địa điểm của nó rơi.
- Để làm gì? - Tôi tranh cãi - Những người khác sẽ nhìn thấy nó, còn
cậu, sau khi hạ được một tên thì phải chú ý xem xung quanh còn tên nào
luẩn quẩn đâu đó không.
- Rất đúng! - Phi-ghi-sép kết luận - Xa-sa cứ tiếp tục viết đi. Một quyển
tiểu thuyết như thế sẽ giúp ích cho bọn mình. Chiến tranh, như các bạn
thấy, có khả năng còn ác liệt kéo dài. Muốn sống, cần phải sử dụng những
xét đoán khôn ngoan rút ra từ cuộc sống.
- Muốn sử dụng được những xét đoán khôn ngoan rút ra được từ cuộc
sống ở trên không, Va-li-a ơi, cần phải chần bị từ mặt đất - Tôi nhận xét
một cách nhân ái..
4
Ngày hôm sau nữa, sốt ruột, tôi ra sân bay, lần lượt đi thăm các vị trí
máy bay đỗ. Ở gần mỗi chiếc máy bay, là một căn lều nhỏ ngụy trang bằng
thân cây ngô. Liếc nhìn vào trong thấy một chiếc nệm cỏ, bên trên có chiếc
áo ca pốt dùng thay chăn,. và chiếc bạt che máy bay dùng làm gối. Đây là
chỗ ngủ đêm của thợ máy. Ai cũng có hòm đồ nghề ốc, vít, lắc lê.... tóm lại
là một cái xưởng nhỏ. Ban ngày, khi các máy bay đi làm nhiệm vụ, tổ
trưởng thợ máy và cơ giới viên cùng nhau sửa chữa những chiếc bị hỏng
qua các trận đánh. Có đến chục người quanh một chiếc Mích...
- A, chủ nhân đã đến - Kỹ sư phi đội Cô-pi-lốp reo lên - Trên ra lệnh
chuẩn bị cho đồng chí chiếc này đây? Anh hất đầu chỉ vào một máy bay có
vẻ đã khá.
- Khi nào có thể bay thử?
- Ngay hôm nay cũng được, nếu chiếc gậy kia không làm anh trở ngại.