không nhìn thấy tôi, vả lại tôi cũng có ý lánh mặt, sợ cụ gặp người quen, cụ
tủi.
Thì ra bà tôi lâu nay vẫn đi bán bỏng ngoài bến tàu. Khổ thân bà quá! Bà
ơi, cháu thương bà lắm. Bà có nghe thấy tiếng cháu gọi thầm bà không?
Lúc này bà làm gì, ở đâu? Sao bà không về với cháu đi bà!
Ôi, tôi như nhìn thấy bà tôi đang len lỏi đi dọc các toa tàu, giơ gói bỏng
lên trước mặt hành khách nài nỉ: “Ông ơi, bà ơi mua bỏng giúp tôi đi!”.
Nhưng con tàu vô hình cứ mang các hành khách chạy đi, để lại bà tôi tóc
bạc, lưng còng, đứng chơ vơ giữa hai vệt đường ray… Chính tôi, tôi cũng
vô tình như con tàu, tôi chẳng để ý gì đến bà tôi, tôi chỉ nghĩ đến những con
quay, những quả bóng của tôi thôi! Nhiều lúc bà tôi đến chơi, mới ngồi với
bà được một tí, tôi đã vội bỏ đi với những trò chơi của tôi rồi! Không,
không thể để thế được. Tôi đã mười hai tuổi, lớn rồi, tôi cũng có quyền bàn
chuyện nghiêm chỉnh với bố mẹ tôi chứ! Nghĩ rồi, tôi chạy ào xuống nhà.
Tôi thấy mẹ tôi đang rửa bát, còn bố tôi đang xách nước lên.
- Bố mẹ ơi, – tôi gọi giục giã, – bố mẹ vào cả đây con có chuyện này
muốn nói với bố mẹ.
- Thằng này hôm nay lạ thật. – Bố tôi nói. – Có chuyện gì mà quan trọng
vậy?
- Thì con cứ nói đi, – mẹ tôi nói, – mẹ vừa rửa bát vừa nghe cũng được.
- Không , cả mẹ nữa, mẹ vào đây con mới nói.
Mẹ tôi vào, nhìn tôi lo lắng:
- Hay con có chuyện gì ở lớp?
- Không.
- Hay con đánh nhau với bạn nào?
- Không. Chuyện nhà ta kia. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thương bà không?
- Sao tự nhiên con lại hỏi thế? – Bố tôi hỏi lại tôi. – Mà bà làm sao kia
mà thương?
- Bà chẳng làm sao cả. Bà đi bán bỏng ở bến tàu ấy, người ta bảo thế. Bố
mẹ có biết không?
- Biết, – bố tôi có vẻ lúng túng, – nhưng thế thì sao.