hay gắt gỏng với nhau y như mỗi người ở một “phe” ấy. Mọi khi có bà tôi ở
nhà thì mình bà một “phe”, còn bố mẹ tôi ở một “phe”.
Vài hôm sau khi đi, bà tôi có về thăm tôi, mang quà cho tôi rồi lại đi
ngay. Bà bảo bà còn đang bận bóc lạc thuê cùng với bà Hai Tuất. Có việc
làm cũng đỡ buồn, lại kiếm được tiền để sinh sống. Từ đó thỉnh thoảng bà
lại lên thăm tôi và lần nào cũng mang quà cho tôi, khi thì nắm táo, khi thì
mấy quả ổi hoặc chùm dâu gia v.v…
Có lần bà mang về bao nhiêu là bánh bỏng xếp trong túi ni-lông, mà
không hiểu sao, bà chỉ lấy ra cho tôi hai cái. Bà hỏi về học hành, về ăn uống
của tôi. Bà dặn dò tôi phải để ý đến thời tiết nóng lạnh mà mặc quần áo đề
phòng bị cảm. Tôi vâng dạ cho qua rồi lại mải đi chơi.
Dần dần tôi cũng quen biết nếp sống trong gia đình không có bà. Thỉnh
thoảng tôi cũng nhớ đến bà nhưng không còn cảm thấy khổ sở như ngày bà
mới đi nữa.
Một đêm trời nóng, tôi lên sân thượng chơi (những đêm trời nóng, hầu
hết ở nhà tập thể này đều lên sân thượng cho mát). Tôi nghe thấy bác Thái
nói nhỏ với cô Nghĩa:
- Này, cô có biết không, hôm nọ tôi nhìn thấy bà thằng Minh đi bán bỏng
ở tàu điện đấy.
- Đời nào có chuyện ấy, – cô Nghĩa nói, – hay chị trông nhầm. Bà cụ ấy
là đàng hoàng lắm. Con giai, con dâu đều là cán bộ cả, gia đình hòa thuận.
Cụ ấy thương con quý cháu. Vả lại ông con giai duy nhất, bố thằng Minh
ấy, đời nào để cho bà cụ đi bán bỏng như vậy. Cụ gần tám mươi tuổi rồi còn
gì.
- Thì chính mắt tôi trông thấy mà lại. – Bác Thái nói quả quyết. – Tôi
nhìn rất gần và lại nghe rõ cả tiếng nói của cụ nữa. Khi tàu đỗ, cụ đi dọc
theo thành tàu, cầm gói bỏng giơ lên và chào mời: “Các ông, các bà ơi, mua
bỏng cho tôi. Ông ơi mua hộ tôi, bà ơi mua hộ tôi đi!” Mà trông cụ hồi này
tiều tụy thật, lưng còng thêm nhiều, tóc bạc trắng xóa và nước da thì xấu
xấu là! Nhìn người già quả thực không ai lại hình dung được người ấy ngày
xưa lại có nhan sắc! Thế mà ngày còn trẻ cụ là người có nhan sắc và nết na
lắm đấy. Tội nghiệp! Biết đâu bây giờ lại khổ! Cũng may là hôm đó cụ