- Còn sao nữa! – Tôi nghẹn ngào: – Bà già rồi. Sao bố lại để bà như thế?
Khổ thân bà!
- Bố có bắt bà phải thế đâu, – mẹ tôi trả lời thay cho bố, – vì bà thích thế
chứ.
- Thích ư? Con chắc là bà chẳng thích đâu. Đời nào bà lại thích đi bán
bỏng hơn ở nhà với con, với bố mẹ. Bà yêu thương bố mẹ và con lắm kia
mà. Ôi, con cứ nghĩ đến những ngày nắng, ngày rét mà bà thì già thế, bà sao
chịu nổi, bà ốm rồi bà chết như bà Thìn bên cạnh ấy thì sao. – Nói đến đây
tôi òa lên khóc. – Ước gì bây giờ con đã lớn để con nuôi được bà!
Bố mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau. Bố tôi đặt một bàn tay lên
vai tôi rồi nói:
- Thôi con nín đi. Bố hiểu rồi. Con nín đi con!
Tôi cảm thấy giọng bố tôi hơi run và bàn tay nóng ran của bố truyền hơi
nóng sang vai tôi. Mẹ tôi cũng nghẹn ngào:
- Con nói đúng, bố mẹ có lỗi với bà. Con đi ngủ đi, sáng mai bố mẹ sẽ
xuống Vĩnh Tuy đón bà về đây. Gia đình ta lại sum họp như trước.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lên giường nằm nhưng không làm sao
chợp mắt được. Tôi cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui. Chỉ sáng mai
thôi, tôi lại được sống cùng với bà như trước. Nhưng nói dại, không hiểu
sáng mai bà tôi có còn gặp được tôi không? Bà tôi vẫn thường hay nói với
tôi: “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước
gió, không biết tắt lúc nào”.