Nhìn những đồ đạc ít ỏi và tầm thường của bà, tôi cứ tấm tức khóc thầm.
Tôi nghẹn ngào bật dậy nói:
- Bà ơi, bà thu xếp đồ đạc để làm gì thế bà?
- À, bà về Vĩnh Tuy chơi vài hôm con ạ. Bà về nhà bà Hai Tuất, em gái
bà ấy.
- Bà đừng đi đâu, đừng đi đâu, – tôi chạy lại nắm chặt cánh tay bà, – bà ở
đây với cháu kia.
Bà ôm tôi an ủi:
- Con đi ngủ đi. Bà chỉ đi vài hôm cho nó khuây khỏa rồi lại về. Con
đừng lo.
Sáng hôm sau, bà vẫn dậy sớm nấu cơm như thường lệ. Cả nhà ngồi im
lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu gì. Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm, còn tôi thì đi
học. Trong khi học tôi rất sốt ruột, chỉ mong chóng hết giờ để về nhà sớm,
may ra còn gặp bà. Nhưng khi về tới nhà thì bà tôi đã đi rồi. Cửa phòng đã
khóa. Tôi đứng trước cánh cửa im lìm mà muốn gào lên khóc. Vừa lúc đó
có bác Toàn hàng xóm gọi tôi vào bảo:
- Bà cháu xuống Vĩnh Tuy chơi rồi, chìa khóa bà gửi bác đây này.
Tôi mở khóa vào nhà, thấy trên bàn học của tôi có một quả trứng gà và
hai múi bưởi, bên cạnh là một tờ giấy có ghi dòng chữ rất to và nắn nót của
bà: “Bưởi và trứng gà bà phần con. Cơm bà ủ ở trong chăn và canh ở ngoài
chạn”. Tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở, tôi cảm thấy bà tôi chẳng muốn
về đây nữa.
Chiều. Bố mẹ tôi về, tôi kể lại mọi chuyện rồi lại khóc. Mẹ tôi bực mình
mắng tôi:
- Đồ dở hơi! Bà đi chơi thì việc gì mà phải khóc.
- Con sợ bà không muốn ở đây nữa.
- Bà muốn ở đâu mặc bà! – Bố tôi quát: – Câm ngay, không tao cho mấy
roi vào đít bây giờ.
*
* *
Từ hôm ấy bố mẹ tôi phải dậy sớm, bố xách nước còn mẹ thì nấu cơm.
Khi đi làm, mẹ mang theo tem phiếu để đi chợ. Những ngày ấy bố mẹ tôi