Gian nan là nợ a… anh hùng phải vay…
Điệu hát thật là buồn và hùng tráng.
Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ đó
các bạn nhỏ xúm xít lại. Không chỉ xem đồ chơi mà các bạn còn muốn xem
cách làm đồ chơi ấy. Từ những ngón tay đen sạm và thô nháp của bác Nhân
hiện ra những con rồng đang leo, đang múa, những con vịt ngây thơ chậm
chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ… ai xem cũng không biết chán.
Tôi được cái may hơn các bạn ấy là biết rõ lai lịch những đồ chơi ấy, cho
nên chắc chắn là tôi thích chúng hơn các bạn nữa kia.
Ngày tháng cứ qua đi như vậy, bác Nhân rất vui, vui với đồ chơi bác làm
ra, đó là cái cầu nối liền bác với bao bạn nhỏ.
Mỗi buổi chiều đi bán hàng về bác lại kể cho tôi nghe là đồ chơi của bác
được các bạn nhỏ thích thú như thế nào. Tôi nhớ nhất một chuyện bác kể:
“Có chú bé nhìn đồ chơi của bác một cách rất thèm đến phát khóc mà
không dám hỏi mua. Sau bác biết chú chỉ có hào rưỡi, đồ chơi của bác thì
những hai hào, thế là bác liền bán rẻ cho chú năm xu…”
*
* *
Mấy năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như
trước. Ở cổng công viên, bên cạnh nơi bác vẫn hay đứng bán hàng có thêm
mấy hàng đồ chơi bằng nhựa.
Đồ chơi bằng nhựa ngày càng nhiều, nhất là từ khi giải phóng Sài Gòn.
Súng ống, máy bay, xe tăng toàn bằng nhựa.
Lại có những thằng người cưỡi xe máy phóng như bay cũng bằng nhựa.
Các con lợn, gà, voi, khỉ đều bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa, gián không
gặm được đã đành mà còn tha hồ đánh rơi cũng không vỡ.
Không hiểu các bạn nhỏ có thích đồ chơi đó không nhưng chắc chắn là
bố mẹ các bạn rất thích cho nên hay mua cho các bạn, vì nó bền.
Tôi thì tôi không thích những đồ chơi bền, vì bền quá thì cũ và xấu, thế
là mình nhanh chán. Vậy nên tôi vẫn cứ thích đồ chơi bằng bột màu của bác
Nhân hơn. Đồ chơi đó luôn luôn được làm lại. Và mỗi lần được làm lại, nó
lại mang một dáng vẻ mới, sinh động lạ lùng!