hỏi ra mới biết thì ra ông ấy biết ngày sinh nhật của mình nhờ việc đó. Lúc
ấy mình còn cười thầm một trận: “Anh đó, không biết gì cả, ở nơi tôi ở khi
đi đăng ký hộ khẩu, báo ngày sinh của con cái là dùng lịch âm, cho nên
ngày sinh nhật thực sự còn tận hơn một tháng nữa cơ.”
Bất quá như thế, mình vẫn cảm kích, cảm kích người đó nhớ ngày sinh
của mình, cảm kích ông bỏ tâm tư tìm hiểu một người không quan trọng.
Người có lòng như thế cũng không nhiều, trừ người nhà mình ra thì thật sự
không có mấy ai, thậm chí ngay cả bản thân cũng quên…..
Năm nay cũng thế, thật khó cho người đang ông bận rộn này nhớ kỹ
sinh nhật của mình, còn nhớ gọi cho mình một cuộc.
“Thời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng quá hà khắc với bản thân, thân thể là
quan trọng nhất, tôi ở xa, cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cô, cũng
quên gửi quà qua bưu điện cho cô…..”
“Cảm ơn, bất quá sinh nhật cũng không có gì đặc biệt…..Anh có thể nhớ
là tôi vui rồi.” Lan Hinh nắm di động, cười yếu ớt, đôi khi được người ta
nhớ kỹ là một chuyện thực vui vẻ, huống chi người này là người mình thiếu
nợ rất nhiều.
“Biết cô sẽ không quan tâm đến sinh nhật gì mà….Đặc biệt nhắc nhở cô
đó! Còn nữa, cảm ơn cô đã chăm sóc tiểu Vũ…..” Khi Ninh Hoà nhắc tới
Ninh Vũ vẫn nghe ra sự cưng chiều yêu thương không che dấu được. Trong
sinh mệnh của ông, Ninh Vũ chính là duy nhất.
“Lại khách khí với tôi rồi…..Tiểu Vũ rất nghe lời, rất đáng yêu, tôi cũng
thích cô bé…..” Lan Hinh hơi ngẩng đầu, xuyên qua tủ kính nhìn dòng
người thưa thớt bên ngoài, nhớ tới ngày mới gặp Ninh Vũ….cũng đứng
cách tủ kính thế này chờ nàng.
Khi đó đã nghĩ, vô luận Ninh Vũ là người thế nào thì mình cũng sẽ đối
xử với nàng thật tốt, bởi vì nàng là con gái của Ninh Hoà, chỉ điều đó cũng