Lan Hinh từng nghĩ, Ninh Hoà đối với mình có mục đích khác, như thế
có thể giải thích cho hành vi của Ninh Hoà. Nhưng rất nhiều lần đi chơi đến
khuya, Lan Hinh nói, trễ rồi, ký túc xá sắp đóng cổng, sau đó Ninh Hoà liền
không nói hai lời, lái xe đưa Lan Hinh về.
Đoạn thời gian đó, Ninh Hoà chưa một lần đưa ra yêu cầu gì quá phận
với Lan Hinh. Đồng dạng, nhưng cũng không đưa ra một câu trả lời khẳng
định thuyết phục nào về công việc, tựa hồ như kéo dài thời gian…..
Thời gian Ninh Hoà ở lại thành phố này cũng không dài, chỉ hơn nửa
tháng là đi, toàn bộ quá trình Lan Hinh cũng không biết mục đích chân
chính của Ninh Hoà.
Mãi cho đến một ngày trước khi đi, Ninh Hoà theo thường lệ hẹn Lan
Hinh đi ăn cơm.
“Đến chỗ tôi làm sẽ không đạt được yêu cầu của cô…” Ninh Hoà nói:
“Bất quá tôi nghĩ, hầu hết công việc hiện giờ cũng không có khả năng lập
tức thoả mãn yêu cầu của cô…..”
Lan Hinh không nói gì, hơi hơi cúi đầu, lời Ninh Hoà nói ý tứ đại khái
cũng hiểu được, có lẽ là một cách từ chối uyển chuyển nhất với một người
xin việc.
“Tôi có hai đề nghị, thứ nhất, thôi có thể giúp tiền học phí cho em trai
em gái cô, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho cô, cô có thể đến chỗ tôi làm.
Tôi nghĩ không đến mấy năm nữa hai đứa tốt nghiệp, nhà cô cũng sẽ khá
hơn, gánh nặng của cô cũng nhẹ bớt.”
Ninh Hoà nhìn Lan Hinh, sau đó tiếp tục mở miệng: “Đề nghị thứ hai,
tôi cho cô một số tiền, cô có thể thử đầu tư, nếu cô nguyện ý. Bất quá đầu tư
có tính mạo hiểm, cần phải thận trọng. Cô có thể cân nhắc một chút, sau đó
hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”