Ninh Hoà ôn hoà cười, đã sớm biết cô gái này sẽ không tình nguyện mất
thời gian dài để thay đổi khốn cảnh của mình.
“Muốn tôi báp đáp anh thế nào bây giờ?” Lan Hinh nhẹ nhàng hỏi.
“Ha ha…..báo đáp? Sống một cuộc sống của riêng cô, mau thoát khỏi
cảnh nghèo khó. Cô cũng không phải người đầu tiên tôi tài trợ, cũng sẽ
không phải người cuối cùng. Tuy thời gian ở cùng cô không lâu, nhưng tôi
tin cô đáng giá những gì tôi đưa ra.” Ninh Hoà cười đến thực vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh thở dài, trong lòng khắc ghi sâu đậm người đàn ông
này.
Ba nói, uống nước phải nhớ nguồn.
Suốt bao năm qua, trong những tháng ngày ba chị em ăn học, ba mẹ vay
mượn từ đầu thôn đến cuối thôn hết lần này đến lần khác. Mà những người
kia cũng chẳng phải giàu có, giật gấu vá vai, giúp ba đứa nhỏ nhà họ Lan có
thể thuận lợi đi học.
Mẹ nói, con phải nhớ kỹ từng người từng người ở lúc chúng ta khó khăn
nhất đã nguyện ý cho chúng ta vay tiền, chúng ta nợ họ một phần ân tình.
Mà nay, trong danh sách thật dài đó, có thêm tên của Ninh Hoà. Con
người vĩ đại ấy, có một trái tim thiện lương mà rộng lớn.