BẦU TRỜI TRONG TRẺO
BẦU TRỜI TRONG TRẺO
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Buổi chiều Tiếu Kiền gọi đến, chúc Lan Hinh sinh nhật vui vẻ, chỉ là
hôm nay phải chấm thi, có lẽ bận, không tiện tới. Quà được mang đến sau
đó, dĩ nhiên lại là một chậu hoa lớn từ cửa hàng bán hoa bên kia, đặt trong
tiệm, xanh tươi mơn mởn, Lan Hinh rất thích.
Kỳ thật người như Lan Hinh mà nói, ngày sinh nhật có thể có hai người
nhớ rõ đã rất cảm động rồi. Bởi vì cô chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của
người khác, cũng giống như sinh nhật của Tiếu Kiền, luôn lưu trong di
động, đến ngày hiện lên nhắc nhở thì mới nhớ ra.
Buôn bán trong tiệm cũng không tốt lắm, đến hơn mười hai giờ liền
đóng cửa dọn dẹp.
Mấy ngày qua toàn bộ khu trường đại học lại đột nhiên trở về yên tĩnh,
các cửa tiệm đóng hết, như thể những vũ nữ tháo bỏ trang sức, xoá đi lớp
son phấn rực rỡ, có vẻ im lặng mà mỏi mệt, trên bầu trời từng bông tuyết
lẳng lặng tung bay, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, khiến tuyết trắng
trong thiên địa nhẹ nhàng bay múa, hàng cây ven đường dần dần được phủ
lên một tầng trắng xoá mỏng manh, lại là một cảnh đẹp khác, cũng giống
như khi kết thúc một vở hài kịch, lại bắt đầu một bộ phim câm nhẹ
nhàng…..
Người về trong đêm gió tuyết…..Lan Hinh khoanh tay trước ngực,
xuyên qua ngã tư đường, dưới ánh đèn mờ nhạt đạp lên chiếc bóng kéo dài
của mình mà đi.
Đây là thời thắc tĩnh lặng nhất trong ngày, cũng là thời khắc mệt mỏi
khốn đốn nhất, có cảm giác im ắng càng sâu sắc hơn cả nỗi cô đơn khiến