mình cảm thấy thoả mãn.
Tuyết chậm rãi rơi lên người. Ngày sinh nhật liền cứ trôi qua như thế,
đột nhiên lại nhớ ra mình đã qua 24 tuổi, không, phải nói là 25 tuổi mới
đúng. Thời gian trôi qua như nước chảy, mình không ngờ đã đi nhiều năm
đến thế rồi.
Trong tiệm thường xuyên có sinh viên nhân ngày sinh nhật mời khách
đến ăn, trong lúc ăn uống linh đình tựa hồ luôn nghĩ đến năm tháng như
thoi đưa đã qua, luôn cảm khái những tháng ngày vô ưu vô lo trước kia,
được chiều, được thương, không có gánh nặng gì đó.
Lan Hinh cũng sẽ luôn uống một ly với người có sinh nhật hôm ấy, cảm
thụ một chút bầu không khí. Nhưng cô chưa bao giờ hoài niệm thời thơ ấu,
tuổi có lẽ là chủ đề mà rất nhiều cô gái luôn giữ kín như bưng, hơn nữa đặc
biệt là khi bạn rời khỏi trường, dần dần rời ra thanh xuân. Nhưng Lan Hinh
lại chưa bao giờ như thế.
Lan Hinh luôn hy vọng mình có thể mau lớn lên một chút, cho dù đến
hôm nay, mình đã 25 tuổi thì vẫn như thế.
Bởi vì chỉ có lớn lên mới có thể dùng đôi tay của mình để thay đổi……
Tuổi không ngừng thêm đối với Lan Hinh mà nói, ý nghĩa có thể thay
đổi càng nhiều tình trạng hiện tại.
Đột nhiên nhớ tới khi còn đi học, cuối kỳ năm nhất, vào ngày sinh nhật
mình không biết làm sao vị hắc sinh huynh đã từng giúp mình xách túi khi
mình mới vào trường biết được. Tóm lại tối hôm đó, khi mình đi làm về, cả
người mệt mỏi thì gặp được anh ta dưới lầu ký túc.
Trong tay anh ta cầm một bó hoa tươi, hoa hồng đỏ, kiều diễm ướt át, ở
trên còn vương sương đêm, dưới ánh đèn đường chiếu rọi trong suốt sáng
ngời.