Có lẽ mình cũng không phải thật sự không thèm để ý, chỉ là đặt dưới đáy
lòng mà thôi. Một người không chấp nhận được sự bần cùng, cũng có nghĩa
không tiếp thụ được tất cả mọi thứ thuộc về mình. Mà sự thật, sự bần cùng
nghèo khó lại là căn cơ của mình. Một cái túi đựng thức ăn gia súc còn tỏ
vẻ khó khăn như thế, vậy cha mẹ quê mùa không chút hiểu biết của mình
thì sao đây?
Mà khi cuộc sống còn không thể thuận lợi, những thứ dư thừa mình
không gánh vác nổi, cũng không nguyện ý gánh vác. Tình yêu là một thứ xa
xỉ, giống như hoa hồng kiều diễm ướt át, tuy đẹp, nhưng cũng không thể no
bụng…..
Cho nên những năm tháng sau đó, mình luôn rời xa tình yêu. Trái tim vì
cuộc sống mà bôn ba cũng chưa từng đình chỉ, là theo đuổi về vật chất. Cô
không muốn lãng phí thời gian mà mình dành cho việc hoàn thành sứ mệnh,
lại càng không nguyện ý đem sự nghèo khó của mình, dùng tư thế ỷ lại liên
luỵ đến người khác.
Đó có thể coi là sự cố chấp kiêu ngạo cũng tốt, mà cố chấp khư khư tự
bảo vệ mình cũng thế, tóm lại, đây là điều Lan Hinh luôn kiên trì.
Cơ sở kinh tế quyết định nên kiến trúc thượng tầng, Lan Hinh hiểu
được…..
Nhiều năm như vậy trôi qua, ở Đại Học đầy tự do, hắc sư huynh cuối
cùng cũng có bạn gái, đương nhiên không phải mình, những người từng có
ý định theo đuổi mình cũng lần lượt có tình yêu của riêng họ, chỉ còn mình,
gánh trên vai trách nhiệm cùng giấc mộng, vẫn cô đơn bước đi trên con
đường của riêng mình.
Sau này có lẽ cũng thế, Lan Hinh nghĩ. Đây cũng không phải tiếc nuối,
đây chỉ là một trạng thái cô độc đặc biệt thuộc về cuộc sống của cô.